Chương 2: Chuẩn Bị Và Khởi Hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa biệt thự ở Nhật theo phong cách Á-Âu, trong căn phòng rộng lớn có màu chủ đạo là màu trắng đen. Trên chiếc giường lớn màu trắng có hai cô gái đang say giấc nồng. Đột nhiên........

       "  Câu chia tay không nên lời  chôn con tim trong rối bời... em chờ anh

Em bơ vơ giữa bao người  giấu nước mắt sau nụ cười  quá mỏng manh 

Vì đâu đó trong lòng em vẫn mong chờ anh

Em tự dối lòng anh sẽ trở lại

Có bao giờ anh muốn quay về lúc xưa ?

But i... I will love U til  the end of time

Có những nổi đau anh sẽ không thấu hiểu tình yêu quá nhiều mình chẳng thề rời xa

Oh baby I... I will love U til the end of time

Những yếu đuối em chôn đi nơi đáy lòng và em biết rằng... chỉ cần người ở bên

Coz I love U...

................. I LOVE U - Bảo Thy ...................

     Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên làm cho nó tỉnh giấc. Nó cứ tường rằng chiếc đồng hồ báo thức nên với tay lấy chiếc đồng hồ và "Rầm" nó cứ thế và liệng chiếc đồng hồ thật mạnh vào tường rồi chùm chăn ngủ tiếp. Nhưng chiếc điện thoại vẫn cứ reo liên tục làm nó không cách nào ngủ được nên đành miễn cưỡng ngồi dậy kiếm hung thủ. Sau khi kiếm được nó nhìn vào màn hình điện thoại rồi chợt nhăn mày.

      " Alô! Có chuyện gì vậy? " nó nhấc máy điện thoại và hỏi.

      "............." người đầu dây bên kia nói.

      " Anh chắc chứ?! Thật sự là người đó " nó hỏi người bên kia nhưng lần này trong đôi mắt nó ánh lên sự lạnh lẽo chết người.

      "............." người đầu dây lại tiếp tục nói.

      " Được rồi, mau chuẩn bị một chiếc máy bay cho tôi. Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ " nó vừa nói vừa kéo chăn bước xuống giường.

      "..........." người bên kia sau khi nói xong liền cúp máy.

Sau khi cúp máy xong nó đứng yên bên thành giường suy ngẫm cho tới khi....

      " Có chuyện gì à chị?! " người nằm trên giường ngủ nãy giờ bây giờ mới thức dậy. Cô đưa hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình dụi a dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của mình.

      " Sao em lại qua phòng chị nữa rồi?! " nó vừa nói vừa xoa đầu cô. Trên khuôn mặt nó bây giờ không còn gì là vẻ mặt lạnh lùng như lúc nãy khi nghe điện thoại nữa.

       " Em lại gặp ác mộng " cô nói với vẻ mặt đượm buồn.

       " Lại là chuyện đó à" nó hỏi vẻ mặt đau khổ khó nói.

       " Vâng " cô trả lời, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.

       "Thôi được rồi. Mau thu dọn đồ rồi chúng ta sẽ trở lại đó " nó nói vẻ mặt trở lại bình thường.

        " Đã tìm ra " cô nói khuôn mặt cũng bắt đầu tối sầm lại khác hẳn vẻ mặt lúc nãy.

Nó không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi vào tolet làm VSCN. Còn cô thì ngồi trên giường suy nghĩ một lát thì cũng xuống giường thu dọn đồ đạc và làm VS.

-----------------------------Ở Sân Bay------------------------------

        " Chúng ta không cần phải báo với họ một tiếng à?! " cô vừa đi vừa cười mà không hay nụ cười đó đã làm điên đảo tất cả mọi người cả nam lẫn nữ ở sân bay.

        " Không cần, chắc họ cũng đã biết rồi. Vài ngày nữa chị chắc là họ cũng tới đó thôi! Mà.... " nó vừa nói vừa xoay mặt qua phía bên trái mình " ....... sao mấy con này cũng ở đây " nó nói mà mặt tối sầm lại quay sang cô hỏi.

        " À thì tại em sợ chị đi một mình sẽ buồn nên rủ họ theo cho vui, với lại họ cũng có thể giúp đỡ chúng ta nữa " cô vừa nói vừa đi cách xa nó ra vì nó trước giờ vốn ghét mấy vụ ồn ào này và đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

        " Chứ không phải em sợ chưa đủ ồn ào à!? " nó vừa nói vừa cốc yêu cô em gái nhưng ánh mắt thì không mấy thiện cảm cho lắm.

Cô thấy vậy càng đi cách xa nó hơn và đưa ánh mắt về phía đám bạn để cầu cứu.

        " À đúng rồi nó làm vậy cũng là vì mày mà " cô gái có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu đỏ nói đỡ cho cô.

         " Mày đi mà không nói bộ định bỏ tụi tao à?! Không dễ đâu con " cô gái có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh dương biển lạnh lùng nói.

          " Linh Chi,  tụi bây đi được à? Ba mẹ chúng bây không nói gì à?! " nó vừa đi lên máy bay kiếm chỗ ngồi vừa lơ đãng hỏi.

           " Có sao đâu tụi tao chốn đi mà ai mà biết được chứ. Có biết thì cũng phải mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm " cô gái tên Linh Chi nhanh miệng trả lời.

           " Đến lúc đó thì có thể chơi thỏa thích rồi!!! Thôi tao ngủ đây khi nào đến nơi thì kêu tao dậy nha Ngân baby " cô gái có đôi mắt màu nâu và mái tóc màu bạch kim vừa ngáp vừa nói.

            " OK Kiều baby " cô gái tên Ngân vừa trả lời vừa nháy mắt tinh nghịch. Không hiểu sao cô không thể lạnh lùng trước mặt đám bạn này của cô nữa.

sau câu nói đó mọi người không còn nói gì nữa mà tập trung vào chuyên môn đó là.... ngủ, chỉ có nó là đang ngồi làm gì đó bên laptop.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro