Chương 3: Về Việt Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay Tân Sơn Nhất đang có một hiện tượng tất cả mọi hoạt động đều đang bị trì độn. Bởi lý do có sự xuất hiện của 5 cô gái quốc sắc thiên hương đang cười nói vui vẻ và đùa giỡn với nhau.

Mỗi người đều mang một vẻ đẹp, một tính cách khác nhau khiến ai cũng phải ghen ghét, ngưỡng mộ và đố kỵ.

" Bây giờ ta đi đâu đây?! " Uyển Linh vừa chơi game vừa hỏi.

" Bây giờ là mấy giờ? " giọng nói sắc lạnh của nó vừa vang lên khiến tất cả mọi người đứng ngần đều không rét mà run.

" Mày làm ơn đừng có tỏa khí lạnh của mày giùm cái " Linh Chi vừa đi vừa tặng cho mọi người ở đây một nụ cười trong trẻo.

" Mới có 6h30 thôi vẫn còn sớm, có thể về nhà ngủ được một giấc nữa rồi " Mỹ Kiều vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

" Tới một nơi đi " nó vừa nói vừa lạnh lùng kéo vali bước ra khỏi sân bay trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Cả cô và hai người kia đều không biết nó định dẫn mình đi đâu nên cố gắng chạy theo để đuổi kịp nó và leo lên hai chiếc xe Macxender đen và chiếc mui trần màu xám bạc bóng loánh do bác quản gia đưa tới.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG HỌC ANGEL

KẾT!!!!!!!!!!!! Bốn chiếc moto chạy nhanh vào khuôn viên trường. Một đám nữ sinh chạy ào lại khi những chiếc môtô vừa dừng lại. Bước xuống bốn chiếc moto là bốn chàng trai với mỗi vẻ đẹp khác nhau và tính cách khác nhau.

Anh chàng tóc đen chạy chiếc moto màu đen dẫn đầu mặc bên ngoài bộ đồ da hàng hiệu. Khí chất lạnh lùng của một bậc đế vương toát ra từ người hắn. Nước da màu mật ong, vai rộng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú làm bao cô gái phải mê say.

Anh chàng tóc vàng chạy chiếc moto màu đồng, chiếc áo sơ mi cài thiếu hai nút làm lộ ra cơ thể cường tráng, vạm vỡ , trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng bạc có một chiếc nhẫn trên cổ. Vừa bước xuống xe thì đã thả thính, bắn tym tùm lum tùm la làm bao cô gái ngất xỉu

Anh chàng tóc màu hạt dẻ chạy chiếc moto màu bạc, bận áo sơ mi trắng và quần jean đen mài rách ở đầu gối, cặp mắt kính không độ màu đen. Tuy ăn bận đơn giản nhưng trên người lại toát ra một vẻ nam tính khó cưỡng của phái nam, chỉ có mỗi tội là hơi lạnh lùng và ít nói chuyện với mọi người trừ mấy thằng bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro