Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đường, một thân ảnh nhỉ bé đang lầm lũi bước dưới mưa. Trông bóng dáng ấy thật cô đơn và lạnh lẽo. Nó cứ đi mãi, đi mãi mặc cho những giọt mưa tát vào mặt, nó cứ thế bước đi, nhưng cơn đau không cho phép nó bước tiếp. Dừng lại, ôm lấy bên ngực trái của mình, là do cơn đau ập đến hay do vết thương ở tim chưa lành. Cắn chặt môi để kìm nén tiếng khóc nhưng sao nước mắt vẫn cứ tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp
————–Tại lớp học—————-
Mọi người vẫn ai về chỗ đó nhưng duy nhất chỉ còn thiếu hai chỗ trống nữa, mọi người tò mò quay qua thì thầm to nhỏ khiến cho bọn hắn cũng tò mò nên cũng thì thầm to nhỏ với nhau. Sam quay sang nói với bọn hắn
-Có chuyện gì à mà tự nhiên cả Bin và Chun cùng nghỉ thế, hay có chuyện gì bí mật mà bọn họ giấu không nhỉ?- vừa nói vừa lấy tay xoa cằm trông hết sức là đáng yêu khiến con trai trong lớp xịt máu mủi ầm ầm kể cả Kun đã miễn dịch với con gái đẹp mà cũng suýt nữa giống như bọn con trai trong lớp.
-Không, lúc nãy Bin có gọi cho em là có việc công ty mà, làm gì có chuyện đó được- hắn phân bua với chị mình
Cả bọn quay qua nhìn nhau gật đầu cái rụp, nhưng bỗng Chin quay qua
-Nhưng hôm nay trong bữa ăn sáng mình thấy anh Bin có biểu hiện rất lạ đó, trông như người mất hồn nữa, cả Chun nữa trông nó hôm nay xanh xao lắm nhìn không tươi như trước nữa, chắc chắn đằng sau việc này có một bí mật nào đó giấu chúng ta, Kin ck mở máy tính lên vk mượn
-Ok, vk yêu-Kin tí tởn đi lấy laptop
-Lấy làm gì, đến lấy cái thông tin từ con Ly gì gì đó mày còn chả làm được nói gì đến lấy thông tin mật từ máy tính của Chun- Chen bĩu môi xem thường
-Mày cứ đợi đấy con quỷ- vừa nói vừa đón lấy chiếc laptop từ tay Kin-Bây giờ thì điều tra thông tin về ả kia đã- vừa nói tay vừa đánh máy tính thoăn thoắt khiến cho cả bọn sốc không nói được gì nữa. Tiếng lách cách vang lên từ cuối lớp học khiến cho không khí căng thẳng càng thêm ngột ngạt. Thỉnh thoảng lạ vang lên tiếng thở dài, não nề của cả bọn khiến cho Chin tức mình ấn loạn xạ hết lên bỗng máy tính đưa ra thông tin của cô ả họ Trịnh
-Đấy xong rồi đây này, để tao đọc cho-Kan lanh chanh leo lên nhưng bị cả bọn xúm lại úp hội đồng
-Ngu thế, đọc ở đây để thiên hạ nó biết à-Sam thì thầm với Kan. Nói xong cả bọn gật gù rồi chạy tót ra ngoài
-Phù, rồi đọc đi, khá xa rồi đấy, đọc nhanh lên về trông chừng ả kia giở trò gì- hắn phàn nàn
-Đây, e hèm, tên đầy đủ: Trịnh Hương Ly, con gái của tập đoàn đứng trong top 50 của TG, gia đình làm ăn phi pháp, được nuông chiều từ nhỏ nên không coi ai ra gì, từng tụ tập bạn bè, đi với các đại gia khác nhau để có tiền tiêu xài nhằm giúp đỡ công ty nhà mình, lấy bảo mật của các tập đoàn lớn nhỏ khác nhau. Là con người mưu mô xảo quyệt đội lốt vỏ bọc của thiên thần.
-Được rồi, được rồi, như thế là đã biết, Ken em phải cần thận với ả cho chị, đừng để ả làm cho phân tâm, nghe chưa, bây giờ thì chưa lật tẩy bộ mặt thật của ả được vì cuộc chơi còn dài mà- Sam nói rồi nở một nụ cười đậm chất ác quỷ giống hệt nó khiến bọn hắn đứng ở đó mà nổi cả da gà. Sau khi điều tra được thông tin của ả Ly cả bọn lại tung tăng đi vào lớp. Cả bọn chợt thấy phía bàn ả Ly trống nên cũng không thắc mắc gì cho lắm rồi đo về chỗ của mình. Chin vào chỗ đưa máy tính cho hắn, dù gì hắn cũng biết về máy tính là hacker số 2 TG( bọn hắn không biết nó là hacker số 1TG). Hắn mở máy tính lên và bắt đầu lấy thông tin trong máy tính của nó. Ai cũng căng mắt để nhìn vào màn hình đầy dãy số chữ cái, khiến cái đầu như muốn nổ tung. Dữ liệu hắn đăng nhập cuối cùng cũng thành công nhưng khi đến 99% thì bỗng nhiên
Phụt...Màn hình tắt ngúm khi tải dữ liệu đến 99%, màn hình bây giờ bỗng hiện lên một dòng chữ in đậm
"TRÌNH CÒN KÉM LẮM"
Bọn hắn nhìn thấy ai cũng tức ói máu tưởng moi móc được tý thông tin thì ai ngờ đâu tan thành mây khói, ôi cái cuộc đời tôi (có liên quan gì đến cuộc đời anh chị đâu). Cả bọn bây giờ lâm vào cảnh chán nản, hắn quay qua nhìn Kin, mở mồm nói một câu hết sức "ngây thơ"
-Máy tính của mày không dùng được nữa đâu
Kin nghe thấy thì khóc ròng quay qua ôm lấy Chin(lợi dụng)
-Trời ơi cái máy tính đó có đi khắp TG cũng chưa mua được cái thứ hai đâu, cái đó của Chun thiết kế tặng và cài đặt phần mềm cho đó ôi, mới tải về hôm qua xong
Cả bọn quay qua nhìn
-Tải gì?
-Hì, xem...siêu nhân (bó tay)
Ặc, cả bọn té ghế vì câu nói rất ư là "hồn nhiên" của Kin
-Tao không ngờ mày lại trẻ con như thế-hắn vừa nói vừa xoa cái mông của mình.
Ha ha ha cả bọn cười
Bỗng nhiên cô giáo vào lớp, nở một nụ cười hết sức là duyên và nói một giọng hết sức ngọt ngào đến nỗi da gà da vịt của học sinh cứ thi nhau nổi lên rần rần.
-Các em hôm nay lớp ta có một học sinh mới du học từ Anh về. Vì bạn ở nước ngoài từ nhỏ cho nên chưa nói rõ được Tiếng Việt nên mong các em có gì giúp đỡ bạn. Thôi được rồi em vào lớp đi
Bọn hắn ở dưới cũng tò mò về người bạn mới này, người này là ai mà có thể khiến cô nói với giọng hết sức nhỏ nhẹ như thế. Cả bọn ngước lên nhìn lên bục giảng chở đợi.
Từ ngoài cửa lớp bước vào một người con trai khiến
A...a...a đẹp trai quá đi, ôi menly quá đi...và vân vân những lời nói khác.
Bọn hắn nhìn lên người con trai đứng trên bục giảng thì mắt trợn ngược lên, cả bọn hét
-Người đó chẳng phải là....
Từ ngoài cửa bước vào một người con trai có dung mạo chết người, mái tóc vàng rực tựa nắng, đôi mắt màu đỏ như máu khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng. Bọn hắn ở dưới lắp bắp không nói nên lời. Chàng trai đó lạnh lùng nhìn về phía lớp, lạnh nhạt nói
-Triệu Hoàng Minh Quân
-Đó...đó chẳng phải là...là Jin sao-Jun lắp bắp
-Jin? chẳng phải cậu ta chết rồi sao- hắn thật sự đang rất rối vì nếu Jin về thì có nghĩa là Chun sẽ quay lại với Jin
Chàng trai tên Quân kia chậm rãi tiến về phía bàn hắn ngồi ngay chỗ của Chun, hàn khí từ Quân và hắn tỏa ra ngày càng dày đặc khiến mọi người trong lớp như ngạt thở, có người còn ngất ngay tại chỗ, có người thì gọi điện cho người đi mua ngay thuốc trợ tim. Mọi người nhìn vào hai chàng trai có dung mạo tuyệt trần kia thì không khỏi suýt xoa, chẳng ai đẹp hơn ai, từ hai người đó như tỏa ra ánh hào quang khiến mọi người phải đeo kính râm để đỡ chói mắt.
———Quay lại với nó và Bin———-
Nó cứ đi mãi, rỗi lại quay về biệt thự của mình. Đi dưới mưa cộng với căn bệnh của mình, nó ngất đi trước cổng biệt thự. Cùng lúc đó, Bin đang vội vàng đi tìm nó nhưng khi vừa ra đến cửa, anh đã nhìn thấy một thân ảnh nằm bất động trước cửa. Vội vã bế nó lên đưa vào phòng, Bin chạy ngược chạy xuôi đi lấy thuốc, lấy khăn lạnh để đắp cho nó. Khẽ vuốt tóc nó, anh thở dài, thì thầm
-Xin lỗi vì đã giấu em nhưng Jin không cho anh làm vậy và mong em có hạnh phúc mới, hãy hiểu cho anh. Anh xin lỗi- nói rồi anh hôn lên trán nó rồi quay bước ra ngoài. Nhưng khi vừa đứng dậy, bỗng nhiên, một bàn tay níu anh lại. Bin ngạc nhiên quay lại. Là nó, nó đã tỉnh rồi sao
-Đừng đi, xin anh, em mệt mỏi lắm rồi
Bin quay lại nhẹ nhàng ngồi cạnh nó, đôi mắt lộ rõ vẻ yêu thương, dịu dàng
-Anh xin lỗi, em nghỉ đi anh sẽ ở đây
-Anh...có thể nói cho em biết mọi chuyện được không
Bin không nói gì, đôi mắt màu cà phê cụp xuống
-Thực ra sau khi em ngất, Jin đã dặn anh cất chiếc vòng đó đi vì Jin biết nếu để chiếc vòng đó bên em, em sẽ mãi không thể nào tìm được hạnh phúc mới và trong chiếc vòng đó là cả một bí mật to lớn mà Jin đã cất dấu ngay cả anh cũng không biết.
Nghe Bin nói, nước mắt nó không tự chủ lại rơi xuống, ôm lấy Bin khóc lớn, anh ôm nó vào lòng vỗ vỗ vai nó. Nước mắt của nó ướt đẫm áo anh nhưng anh cũng mặc kệ. Khóc nhiều nên mệt quá nó thiếp đi trong lòng Bin, nhẹ nhàng đặt nó xuống, lấy chiếc khăn lau mặt cho nó, đặt vào tay nó chiếc vòng mà Jin đã để lại rồi hôn lên trán nó. Lúc Bin đi ra ngoài cũng là lúc trên gương mặt nó một giọt nước mắt lại lăn dài, tay nắm chặt chiếc vòng. Hình như trong mơ nó đã được gặp lại anh- người nó yêu thương nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro