Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần nằm viện và được nó tẩm bổ cho thì hắn cũng đã khỏe hơn nên được nó cho đi học lại. Anh chị của chúng ta ai ai cũng có cặp có đôi chỉ còn mình ai kia thôi.
-Bin, anh định bao giờ kiếm cho em chị dâu vậy- nó hớn hở chạy ra trêu Bin
Bin nhéo má nó cười
-Anh ở giá luôn không lấy vk nữa, anh cũng sẽ không cho em lấy ck luôn- cố nói to chi hắn nghe thấy
-Ê...ê...không được nha, vk tao chứ có phải vk mày đâu- hắn vừa nói vừa lấy tay kéo nó về chỗ mình
Bin không nói gì chỉ nhìn. Đôi mắt hướng về nơi xa xăm lắm.
"Đến bao giờ cậu mới chịu trở về đây. Có lẽ Chun gần tìm được hạnh phúc mới rồi"
-Bin, đi học thôi, anh làm gì mà đứng đực ra đấy thế, nhớ chị nào hả- vừa nói vừa cười nham hiểm
-Vớ vẩn ít thôi cô ạ, anh đẹp trai thế này gái nó không nhớ thì thôi làm gì có chuyện anh nhớ con gái- vừa nói vừa ngoác miệng cười.
-Thôi đi thôi hai cái ông bà kia định cười đến bao giờ nữa- ba nàng đồng thanh
Thế là cả bọn lại tung tăng tung tẩy đi học. Đến trường nó với hắn tay trong tay làm các fan lé luôn con mắt, có người thì tức ói máu. Nhưng có người lại ủng hộ ngoài ra còn có hẳn Fan club dành cho mấy cặp đôi ấy chứ.
Bọn nó cứ thế, vẫn tay trong tay vào đến lớp cho đến khi cô giáo vào
-Các em trật tự cô có chuyện muốn nói- cô giáo vừa nói vừa gõ thước rầm rầm xuống bàn
-Hôm nay lớp ta có thêm bạn mới, em vào đi
Từ cửa lớp bước vào một người con gái, bọn con trai trong lớp ai nhìn cũng lác mắt vì người con gái ấy có vẻ đẹp như thiên thần (mặc dù không bằng chị Chun)
-Chào các bạn, mình tên, Trịnh Hương Ly, mình mới từ Anh về có gì mong mọi người chỉ bảo thêm cho- vừa nói vừa nở nụ cười thiên thần nhưng cũng không quên liếc mắt xuống phía cuối lớp và tia ngay chỗ Chun. Ả dịu dàng bước xuống bàn nó và hắn, mỉm cười duyên
-Bạn ơi mình có thể ngồi cùng không- ả cười nói nhưng ánh mắt lại nhìn hắn
...
Đợi mãi không thấy hai bạn ấy nhúc nhích, ả tức quá nhưng vẫn giữ hình tượng thục nữ trước mắt mọi người, cố lay lay người của nó và hắn. Hắn ngước lên thấy ả đứng ở đầu bàn, chưa kịp mở mồm thì có một gọng khác vang lên
-Chuyện gì-nó nói mặt vẫn úp xuống bàn
-À, cho mình ngồi với được không- ả ngọt ngào khi thấy hắn nhìn mình chăm chú nên tưởng hắn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của ả
-Không thấy bàn đủ chỗ rồi sao- vãn cái chất giọng nhàn nhạt vang lên
-Mình là bạn mới bạn không thể nhường mình sao- ả nói trên môi vẽ lên nụ cười tươi rói
-Nhường? Trong từ điển của tôi không có từ đấy đâu bạn gái yêu quý
-Tại sao bạn sợ tôi xinh đẹp hơn bạn nên bạn sợ người yêu bạn đá hả- ả bây giờ tức giận gắt nhẹ
Cả lũ nghe thấy thì cười rộ lên làm ả chả hiểu mô tê chi luôn. Đến bây giờ nó mới ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào ả, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn từ trên xuống dưới lâu lâu lại gật gật, lắc lắc rồi cuối cùng quay sang hắn. Ả nhìn thấy vẻ đẹp của nó thì há hốc mồm bởi vì nó quá ư là xinh đẹp, kiều diễm nhưng lại không kém phần đáng yêu.
-Ck, thấy BẠN ẤY như thế nào? Nếu BẠN ẤY xinh hơn vk, vk sẽ cho BẠN ẤY làm vk ck luôn. Cứ cho cô ấy xinh hơn vk đi- vừa nói vừa gằn giọng nhấn mạnh hai chữ BẠN ẤY
-E...hèm, rồi, vk tôi cho cô xinh hơn để xem nào, à há, bo-đỳ của cô không chuẩn như vk tôi nhá, để tôi chỉ cho cô và mọi người cùng xem. Trên nhỏ, dưới to. Thứ hai nước hoa lúc nào cũng nồng nặc, cô có mùi hay sao mà xịt lắm thế? Vk tôi chẳng bao giờ xịt nhá. Thứ ba cái chất giọng của cô làm tôi buồn nôn, cô tưởng tôi chưa bao giờ nghe cái giọng ấy à, chỉ nghe thôi cũng đủ làm tôi nổi da gà da vịt rồi...- hắn liệt kê một tràng trong khi mặt ả chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại sang tím nhìn mà như tắc kè hoa luôn. Còn cả lớp thì được trận cười bể bụng. Cô giáo thì đã mất dạng từ lúc nào. Ả ta ngượng quá nên chạy luôn ra bàn khác nhưng rồi trên môi ả nở nụ cười thâm hiểm
Casting:
Trịnh Hương Ly: 18t. Là con của tập đoàn đứng trong TOP 50 của TG. Xinh đẹp
Tính cách: Chảnh chọe, kiêu ngạo là con cưng nên được chiều
_GIỜ RA CHƠI_
-Vk muốn ăn gì để ck mua cho- các chàng đồng thanh (trừ Bin)
-Như cũ- các nàng vừa dứt lời thì các chàng chạy vụt đi để lại mấy nàng và Bin ngồi hàn huyên. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì ả ta đi ra đập tay xuống bàn làm bọn nó giật mình
-Chuyện gì nữa hả-Chin bực mình
-Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô hãy tránh xa anh Ken ra nếu không đừng trách tôi ác-ả nói lấy tay chỉ thẳng mặt nó
-Em tôi chứ có phải em cô đâu mà cô bắt người khác tránh ra. Mà nếu cô có dùng bất cứ thủ đoạn nào để có được thằng Ken mà làm tổn thương thiên thần của tôi thì tôi xin thề tôi mà không làm cô khuynh gia bại sản sống không làm cô sống không bằng chết thì tôi dập đầu xuống đất lạy cô- Sam nói vung tay tát thẳng vào má ả. Ả đau đến bật máu. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì chỉ trỏ bàn tán
-Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga-hs1
-Đỉa bám chân hạc-hs2
-Nghèo mà bày đặt trèo cao
Ả nhục nhã chưa bai giờ ả thấy nhục nhã như vậy. Một đứa với gia cảnh bình thường như cô ta(chỉ nó) mà được nhiều người yêu quý bảo vệ như thế vậy mà sao rõ ràng ả giàu hơn nó(What bà này có bình thường không vậy), thậm chí sắc đẹp của ả đâu thua kém gì nó(sặc, bệnh nặng lắm rồi). Nó đứng dậy chầm chậm bước ra chỗ ả Ly, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, mọi phong thái đều toát lên khí thế cao ngạo khiến người khác nhún nhường. Nó ghé sát vào tai ả nói nhỏ:
-Nếu muốn chơi thì tôi sẽ chơi tới cùng với cô để xem ván cờ này ai thắng. Cô nên nhớ ai động vào tôi và người tôi yêu quý thì tôi sẽ cho người đó chết trong đau đớn. Và nữa, cô đừng tưởng cô giàu mà hống hách, cô nên cẩn thận đi vì tôi chưa chắc sẽ để yên cho gia đình cô đâu, cũng chỉ vì cô thôi. Hãy nhớ đấy, đánh cược bằng cả mạng sống. Còn bây giờ trò chơi của chúng ta chính thức ấn nút "Start"- nó nói xong thì quay người bỏ đi để lại cho một mình ả nằm dưới sàn lạnh lẽo

*TẠI SÂN BAY*
Một chàng trai đẹp như thiên thần bước ra khiến cho mọi người ở sân bay hô hấp như ngừng lại. Ở người con trai đó toát lên một hàn khi chết người khiến không ai dám đến gần mà chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Người con trai đó có mái tóc vàng rực tựa như màu nắng, trên khuôn mặt đeo một cặp kính râm bản to che nửa khuôn mặt nên không ai nhìn thấy nhưng họ chắc chắn chàng trai đó có một dung mạo mà người người ghen tỵ. Bước ra khỏi sân bay, chàng trai rút một chiếc điện thoại có 1 0 2 ra đưa lên tai
-Gì
-Thưa cậu chủ, hiện tại người mà cậu đang tìm kiếm hiện đang học trường KQ- người bên kia đáp bằng giọng kính cẩn
-Cảm ơn
Nói xong câu dập máy rồi nhanh chóng trèo lên chiếc xe của mình. Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong dòng xe tấp nập.
*******
Cùng lúc đó tại biệt thự nhà nó hay chính xác hơn là phòng nó.
-Đau quá...chết tiệt...không lẽ nhanh như vậy sao- nó lẩm bẩm, nhanh tay lấy lọ thuốc trong ngăn kéo ra rồi đưa lên miệng uống. Sau vài phút, cơn đau dịu xuống, sắc mặt đã trở lại bình thường nhưng kém tươi hơn trước. Nó mở cửa bước ra ngoài, cố gắng lấy lại vẻ mặt thường ngày, chạy xuống nhà nhưng không thấy ai ngoài Bin. Nhanh nhảu chạy xuống tíu tí với Bin
-Thế nào rồi anh
-Rất tốt, sắp có trò chơi hay rồi, chắc chắn cô ta sẽ làm như em nói nhưng chúng ta sẽ phải hy sinh
Nó suy nghĩ một hồi, đây đúng là cơ hội cho nó, nhưng rồi mọi người sẽ biết nhưng lúc đó thì nó sẽ...
-Không sao, em nghĩ cả rồi, tuy đau nhưng phải cố gắng chịu đựng
-Tại sao em không chữa
Nó nhìn Bin cười, nhưng nụ cười ẩn chứa đầy đau thương
-Nếu ông trời muốn em chết thì em chết lâu rồi nhưng chắc ông trời thương em xinh đẹp như vậy nên muốn có thời gian để ở bên mọi người nhiều hơn mà
Bin nghe nó nói thì chỉ cười xoa đầu nó, trong đôi mắt lộ rõ vẻ yêu thương nhưng không ít đau xót. Tại sao ông trời lại có thể không có mắt như vậy chứ? Một cô bé ở cái tuổi 17 này đáng ra phải hồn nhiên mà sống, không phải bận tâm bất cứ điều gì, cứ học, cứ yêu. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng đâu, phải có giông bão, phải có những điều trắc trở trong cuộc sống. Người ta thường nói "sau cơn mưa sẽ được nhìn thấy cầu vồng" nhưng sau cơn mưa này liệu cô bé có được nhìn thấy cầu vồng nữa không?
******
Một lúc sau, bọn hắn xuống, cả lúc mới bắt đầu vào phòng ăn để ăn sáng. Nhưng hình như Bin nuốt không trôi, thức ăn vào đến miệng mà chẳng cảm nhận được mùi vị của thức ăn. Ăn xong cả lũ tí tởn bước ra xe để đến trường.
"Cộp" chiếc vòng cô Bin đang đeo bỗng nhiên đứt ra rơi xuống nền nhà. Bin nhìn chiếc vòng rơi xuống, miệng không tự chủ được mà mấp máy mấy chữ
"Cậu đã về"
Nó đi vào thấy Bin đang đứng đơ ra nhìn chiếc vòng đứt ở dưới sàn của Bin, nó mở to mắt, chân đi từng bước nặng nề đến chỗ Bin, từ từ cúi người xuống, cầm lấy chiếc vòng ở dưới sàn lên, nước mắt bỗng dưng rơi trên khuôn mặt, đau đớn nhìn Bin
-Anh giấu em?
-Xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là...
-Anh có biết em khổ sở và vất vả để tìm nó hay không?
-Anh...
-Anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe
Nói xong nó chạy vụt ra ngoài. Bìn nhìn theo chiếc bóng nó mà lòng thắt lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, trong xuống như viên pha lê rơi xuống chiếc vòng bằng bạc rồi vỡ tan
-Xin lỗi, anh buộc phải làm như vậy
Rút điện thoại ra gọi cho hắn thông báo cho anh và nó nghỉ học một bữa. Mặc cho mọi người hỏi han đủ kiểu trong điện thoại thì anh cũng chỉ ậm ừ vài cậu rồi cúp máy. Trong lòng anh giờ đang đau lắm, cảm giác rất khó chịu. Liệu nó có chịu hiểu cho anh
Ngoài kia, trời cũng đã bắt đầu mưa, từng giọt mưa như đang khóc cho hai người. Đau! Cảm giác bây giờ chỉ có thể nói bằng một chữ. Từng giọt mưa tát vào mặt nó đau rát, là nước mắt hay nước mưa mà nó cảm thấy mặn đắng. Trái tim một lần nữa rỉ máu, quá khứ không ngủ yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro