Chap 24 (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chặng đường đi vui như vậy, mặt ai cũng hớn hở nhưng đặc biệt rằng hôm nay tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng 2 nhân vật chính nhà ta cãi nhau đó là Diệc Phàm và Tử Thao. Hôm nay nó thì đi tít đằng trước với Khánh Thù, Baekhyun và Luhan cùng với Sehun và Chanyeol còn tên Diệc Phàm cả buổi chẳng hé miệng nói 1 lời nào cứ lẳng lặng đi theo phía sau tụi nó thôi.....
Vâng, cũng chính từ cái lúc đồng chí Hoàng chỉ thẳng mặt tên họ Ngô nào đó tuyên bố thẳng thừng là ghét hắn, không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa thì tuyệt nhiên nó không thèm liếc tới nửa con mắt nhìn hắn còn hắn thì thực sự chẳng hiểu có chuyện gì nên cũng không dám động vào nó vì sợ nhỡ đổ thêm dầu vào lửa thì khốn....Và đặc biệt, hiện tại Khánh Thù cũng ở đây rồi, hắn hoàn toàn rối ren, không biết nên làm gì cho đúng với cảm xúc của mình vì hắn không thể phủ nhận 1 điều rằng người yêu hắn là Khánh Thù.....
Diệc Phàm, hắn đang tựa người vào thân cây lớn gần chỗ tụi nó nghỉ chân trên đền Thượng, ánh mắt hắn nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, tâm hồn cô độc nhưng trong đầu thì hoàn toàn hỗn loạn rối ren, suy nghĩ mọi thứ đều rất mông lung.... Thực sự hắn cũng chẳng biết nên làm như thế nào mới là đúng, trái tim hắn hiện giờ đang hướng về người mà hắn đã không chọn.... vì sao vậy....????
_Anh Phàm, anh nghĩ gì vậy?_ Khánh Thù bước tới bên cạnh hắn, mỉm cười đưa hắn chai nước lọc
_Không có gì _ Diệc Phàm nhìn Khánh Thù bằng ánh mắt dịu dàng, đón lấy chai nước
_Anh này, tối nay anh có bận chuyện gì không?_ Khánh Thù tựa người vào cây cạnh hắn, cũng ngẩng mặt lên ngắm bầu trời trong xanh không 1 gợn mây
_Không, có chuyện gì vậy?_Diệc Phàm quay lại nhìn cậu

_Anh cho em 1 cái hẹn nha. Em với anh lâu lắm rồi chưa hẹn hò nhỉ? Em có chuyện muốn bảo với anh _Khánh Thù nhìn hắn mỉm cười
_Được...._Diệc Phàm khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc dài vương trên vai Khánh Thù

Nói chuyện 1 lúc, Khánh Thù với Diệc Phàm cùng đi vào chùa thắp hương rồi cùng mọi người đi xuống đền Giếng và cũng là đền cuối cùng

Đền Giếng này là đền thờ Ngọc Hoa và Tiên Dung, là con gái yêu của vua Hùng thứ 18 thường hay chải tóc và soi gương ở giếng này

Giờ đây đền Giếng được tu sửa rất nhiều nên giờ đây quang cảnh trước mặt đền Giếng rất đẹp, xung quanh đều là cây cối, trước mặt là ao lớn

Chúng nó đi vào ngày thường nên tuyệt nhiên không đông đúc chút nào, cái cảnh chen lấn để vào thắp hương cũng không xảy ra mà lại còn được tận mắt xem cái giếng đó ra sao nên rất là thích thú vui mừng.... đi leo đền mệt như vậy mà rốt cục rồi chẳng đứa nào kêu la câu nào cả vì cứ lên các đền trên là chúng nó bị thu hút bởi kiến trúc cổ và những tượng phật thờ sáng loáng cùng không khí trong lành này...... thật chẳng còn gì tuyệt vời hơn

Ra khỏi đền Giếng, chúng nó lượn lờ thăm quan cảnh vật xung quanh đền Hùng 1 chút rồi lên xe đi về nhà nghỉ ngơi. Nô đùa, chạy nhảy cả ngày hôm nay rồi cũng khiến chúng nó thấm mệt và bụng thì đói meo

NHÀ TỬ THAO:

_Oa...đói quá_ Baekhyun bước xuống xe, xoa bụng kêu đói ầm ĩ

_Mấy đứa vào nhà ăn đi, người nhà anh đã chuẩn bị đồ ăn tất cả rồi đấy_ Anh Chung Nhân mỉm cười, hất mặt về phía ngôi nhà nằm cạnh nhà chính

_Dạ _ Baekhyun gật đầu cái "rụp" rồi kéo Luhan vào trong không chờ thằng bạn kịp phản ứng gì cả

_Đúng thật là....._ Chanyeol nhìn Baekhyun lắc đầu bó tay nhưng khóe miệng lại nở nụ cười

_ Anh Chung Nhân, anh không vào ăn luôn sao?_ Sehun nhìn anh Chung Nhân hỏi khi anh đang định bước về phía nhà chính

_ Không, mấy đứa ăn trước đi. Thao nó ngủ mất rồi nên chắc không ăn cơm đâu, anh đưa nó vào phòng ngủ đã_Chung Nhân khẽ lắc đầu nhìn thằng em đang nằm ngủ ngon lành trong tay mình

_Vậy cho Thao vào nhà nghỉ rồi xuống ăn với tụi em cho vui_ Chanyeol nói

_Thôi khỏi, Thao nó bám anh lắm....Không có anh là nó không ngủ được đâu, dậy ngay đấy. Nó mà dậy không thấy anh là lại làm ầm ĩ cả lên, mấy em cứ ăn đi_ Anh Chung Nhân mỉm cười nhìn thằng em trai rồi bước đi, bế nó vào bên trong

_Là 1 Tử Thao lúc nào cũng bám cứng lấy anh trai hay là 1 anh Chung Nhân lúc nào cũng lo cho cậu em trai, không rời nửa bước nhỉ?_Sehun nhìn bóng Chung Nhân càng ngày càng xa bất giác nói rồi thở dài

_Hì, là cả 2 ạ. Là 1 Tử Thao quá yêu anh trai, là người dựa vào và ở bên cạnh anh từ lúc bé tí đã trở thành 1 quy luật dĩ nhiên không thể thay đổi và 1 anh Nhân từ lúc bé đã thương yêu em trai hết mực, cưng hết mức, chăm lo từ những cái bé nhất nên giờ đã là 1 điều hiển nhiên. Tách được 2 người này ra trừ phi tìm được 1 người hơn hoặc ngang ngửa với anh Nhân, 1 người yêu anh ba, dành cho anh ba em 1 tình cảm đặc biệt hơn anh Nhân_ Khánh Thù cười, giải thích

_Đúng là khó thật, anh Thắng quá hoàn hảo mà_ Ren lắc đầu bó tay

Cũng phải thôi, mang so ai thì so chứ so với anh Chung Nhân thì làm sao mà thắng được. Anh Chung Nhân không những ngoại hình chuẩn mà lại mang trong mình tuyệt học của võ thuật, không những những thế so về tiền tài, danh vọng đều chẳng thua kém bất cứ 1 ai cho dù không phải con nhà Hoàng Gia thì anh ý cũng đủ để người ta biết đến với tổng giám đốc của cả 1 công ty kinh doanh lớn.....khó có 1 người con trai nào ở độ tuổi ấy mà có thể vượt qua được anh....

_ Thôi, vào nhà ăn cơm thôi chứ ngồi nói chuyện về 2 người này có tới mai chẳng hết đâu ạ_Khánh Thù nói rồi giục mọi người vào nhà

_Không phải, có 1 người không hơn nhưng cũng không thua anh Thắng mà, là......_ Chanyeol lẩm bẩm gì đó, ánh mắt nhìn tên đang đi trước mình 1 chút khẽ thở dài, cái tên mà cả ngày này không mở lời đến 1 tiếng....Anh nhiều lúc cũng không hiểu được thằng bạn đó của anh trong đầu đang nghĩ cái gì nữa........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro