Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

-        Ôi trời ơi! Các cháu làm gì ông ấy vậy? – Bà làm ở phòng y tế hỏi nhóm

-        Chúng cháu không biết! Lúc ra gặp thì tự dưng thầy giám thị lăn đùng ra thế này ạ! – Sehun vừa nói vừa cố nhịn cười

-        Vậy sao!? Cái ông này làm sao không biết? Hai ngày hôm nay cứ lăn đùng ra xỉu là sao? – Bà y tế nhìn ông bác lo lắng

-        Chắc thầy không sao đâu ạ! Bác đừng lo! – Luhan

-        Lo lắng cái gì với ông này! Suốt ngày thế! Bác quen rồi! Nhưng không hiểu sao dạo này cứ suốt. Chậc chậc.

-        Vậy sao ạ bác!? Thầy giám thị cứ suốt ngày thế này ạ? – Tao chen vào hỏi

-        Ừ! Chỉ cần thấy con thạch sùng thôi đã loạn lên cả rồi! Nhưng mà cái lần trường mình tổ chức lễ hội ma ấy. Cái lần ý ông ấy vừa ra khỏi phòng để đi WC thì thấy 1 đám học sinh cải trang đi trong bóng tối thế à ông ấy la toáng lên rồi chạy đến phòng bác. Đến nơi đã thấy quần ông ấy ướt sung rồi!

-        Bác…..bác nói …nói cái gì cơ…..? Quần ướt sung ấy ạ? – Sehun hỏi lại

-        Ừ! Ông ấy hốt quá thế là abcxyz luôn! Trời ạ! Lớn đầu rồi mà còn như vậy. Chậc chậc.

-        AHAHAHAHAHAH! ÔI TRỜI Ạ! HAHAHAHAHAHAHAHA………

Cả nhóm cười lớn khi nghe câu chuyện mà bác y tế kể. Chúng nó cười vật vã. Cười đến quên hết cả sự đời còn bác y tế thì không hiểu sao chúng nó cứ cười như vậy.

-        Có vậy thôi mà ông ấy giải quyết ra cả quần luôn sao? Haha! – Tao đưa tay quệt nước mắt

-        Đúng vậy đấy! Sao ông ấy nhát thế không biết! – Suho

-        Ui giời! Kệ ông ấy đi! Nhanh lên! Có định về không? – Kris

-        Ừ nhỉ! Mấy giờ rồi không biết? – Chanyeol quay sang Baekhyun

-        Gần 9h rồi! – Baekhyun trả lời

-        Vậy mau nhanh để về! Đói muốn chết rồi! – Lay

Nhưng đúng lúc chúng nó định đi về thì ông giám thị dậy.

-        Ưm ưm! Đây là đâu vậy? – Ông giám thị

-        Ô! Ông ấy dậy kìa! – Kai chỉ

-        Để em ra xem thế nào. – Sehun

Thế là bạn Hun chạy ra chỗ ông giám thị nằm. Bạn ấy ghé sát mặt ông ấy hỏi:

-        Chào thầy giám thị! Thầy vẫn nhận ra iem chứ!

Nhưng không ngờ phản ứng của ông giám thị lại thái quá.

-        MAAAAAAAAAAAA!

Ông giám thị hốt quá la toáng lên rồi….

BỐP

-        Aui! Đau thế! - Sehun

Ổng tát cho bạn Hun một cái rồi lại nằm xuống giường bất tỉnh. Sau khi thấy cảnh tượng đó chúng nó trợn mắt ra nhìn, đơ trong vài giây rồi sau đó….

-        Hú! HAHAHAHAHA

-        Olê lế ồ lê! Ồ lê lế ồ lê! Bạn Hun nhà ta ăn tát à nha!

-        HHAHAHA…..

Sau khi thấy bạn Hun bị ăn tát chúng nó la hét ầm ĩ, nhảy nhót tưng bừng như mở hội. Còn bà y tế thì cười vật vã.

-        Đùa chứ sao mọi người lại cười trên nỗi khổ của em cơ chứ! Cơ mà cái lão đó tát mạnh thật đấy! Đến cả bố em cũng chẳng bằng.

-        Do ăn ở cả! Haha – Chanyeol

-        Ôi trời ơi! Sao hôm nay toàn gặp những hoàn cảnh hiếm thấy thế! Haha! Chết mất thôi! – Tao

-        Này đệ! Có đau không?! – D.O.

-        Đau dã man luôn! – Sehun

-        Đỏ rồi này! Để hyung đi lấy cái gì chườm cho! – D.O. lo lắng

-        Có cần hyung tát nốt bên kia để cho cân xứng không? – Chen hỏi

-        Một bên đủ rồi! Hyung định không cho đệ có răng ăn cơm à? – Sehun

-        Hyung đùa thôi mà! Chắc đau lắm! Thôi về hyung bù cho! – Chen

-        Hyung nhớ nhé! – Sehun cười dâm

-        Ừ! – Chen

-        Sehun à! Có sao không?! Để hyung xem nào!

 Lúc nào Luhan mới ngó mặt ra. Lúc đầu thì đúng là bạn Hun không sao nhưng sau khi thấy Luhan quân tâm thì bạn Hun lại ra vè tội nghiệp.

-        Ui da! Đau lắm! Hic hic

-        Đâu! Đau vậy sao? Hyung xem nào!

-        Đỏ hết rồi này! – Luhan

-        Túi chườm này! Hyung chườm cho đệ ý hộ em đi!

D.O. đưa túi chườm cho Luhan. Luhan cầm lấy túi chườm rồi chườm lên má cho bạn Hun. Sehun cười toe toét.

    - Được hyung chườm thích ghê! – Sehun

    - Vậy nếu lần sau muốn hyung chườm thì cứ việc đi đánh nhau đi xong về đây hyung đấm tiếp cho rồi hyung ngồi chườm. – Luhan

     - Ấy! Như thế sao được! Dù gì hyung cũng là người yêu đệ sao hyung nỡ tay. – Sehun

      - Sao không? – Luhan

      - Hyung không nỡ đâu! Hehe! – Sehun

     - Không tin hyung đấm nốt bên này vậy! – Luhan

     - Ấy hyung! Gì mà nổi nóng thế! – Sehun

     - Thế thì thôi! – Luhan bỏ túi chườm ra

     - Hầy tưởng được xem phim tình cảm lâu dài sao mà         nó ngắn quá vậy. – Kai

     - Hyung! Họ muốn tiếp kìa! – Sehun nói

     - Tiếp gì! Muộn rồi! Đi về thôi! – Luhan lảng đi

     - VỀ THÔI! – Cả nhóm

TẠI NHÀ SEHUN…….

-        Em chào chị ạ!

Chúng nó nhanh nhảu chào Ha Yeon khi thấy cô ấy đang ngồi ở ngoài phòng khách xem TV.

-        Về rồi đấy à! Hôm nay mấy đứa ở lại đây chứ? – Ha Yeon

-        Cũng được ạ! – Cả nhóm

-        Vậy mau lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi!

-        Vâng ạ!

-        Vậy mọi người ngủ ngon nhé! Hyung về đây! – Luhan vẫy tay chào rồi đi ra cửa

-        Em không ở lại đây sao? – Ha Yeon

-        Dạ không! – Luhan

-        Vậy có vội không? Vào đây nói chuyện với chị chút. – Ha Yeon

-        Cũng được ạ! – luhan

Luhan đến sô pha rồi ngồi xuống.

-        Tuy em là bạn mới của chúng nó nhưng cũng đừng ngại gì hết cũng như đừng ngại chị. Chị quen chúng nó từ nhỏ nên rất thân với chúng nó, chúng nó coi chị như chị ruột chị cũng vậy. Vì vậy từ lúc em ra nhập với chúng nó cũng như em chị rồi! Biết chưa?

-        Dạ! Em biết rồi!

-        Cũng như không cần dùng kính ngữ với chị!

-        Dạ!

-        Tốt! Vậy bây giờ gặp chị không cần phải ngại gì hết vì em là người yêu của thằng quậy nhà chị nên hãy coi chị như chị của mình! OK!

-        Dạ! Nhưng người….người yêu thì…….- Luhan ngại

-        À! Nhưng chị nhìn em quen lắm! Chị nhìn thấy em ở đâu rồi thì phải?

-        Em sao?

-        Ừ!

Chap sau

-        A! Chị biết em là ai rồi!

-        Vậy sao ạ?

………

-        Quen sao? Chả có nhẽ………

-        Vậy mai sau là người 1 nhà rồi!

Các bạn nhớ đón đọc tập sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro