Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 

-        Hả? Là sao ạ? – Luhan ngạc nhiên

-        Bộ chị nói không đúng sao? – Ha Yeon

-        Dạ không…không…..nhưng em không hiểu chị nói gì cả? – Luhan

-        Không hiểu là sao? Không nhẽ em vẫn không biết gì sao? – Ha Yeon

-        Biết gì ạ? – Luhan

-        Ôi trời! Lại đây chị nói cho – Ha Yeon

-        Dạ!

Luhan lại gần Ha Yeon hơn. Sau đó cô ấy thì thầm với Luhan cái gì đó. Sau khi nghe Ha Yeon nói xong Luhan mở to mắt vì ngạc nhiên.

-        OMG! – Luhan

-        Kê cha na (không sao đâu) – Ha Yeon cười

-        Nhưng sao chuyện đó em lại không được biết ạ? – Luhan

-        Ô! Chị cũng không biết!

-        À! Nhưng sao chuyện này chị phải thì thầm ạ? Cũng không có gì lắm mà!

-        À! Chị phải nói nhỏ để không cho lũ ruồi nhặng đang bâu đầy ở đây nghe thấy được.

Sau khi thấy Ha Yeon nói vậy không hiểu sao cả lũ đang ngồi im thin thít vội bật dậy chạy biến lên phòng.

-        Dạ! Ruồi ấy ạ?

-        Ừ! Nhà chị nhiều ruồi lắm! 11 con lận!

-        Hả? Đến cả ruồi chị cũng đếm sao?

-        Ừ! Mà mấy con ruồi đó to lắm!

-        Hả? Có loại ruồi to đến mức ý sao? – Luhan đến lúc này vẫn ngay thơ

-        À mà em ở lại đây ăn cơm nhé! Người một nhà cả!

-        Dạ thôi! Để bữa sau em đến cũng được!

-        Ừ! Vậy đi! Vậy em về cẩn thận nhé!

-        Dạ!

Luhan đi ra cửa để về khách sạn.

Khách sạn 3.6.5

Cạch!

Luhan đẩy cửa đi vào. Cậu vứt chiếc cặp sách xuống đất rồi sau đó nằm bò lên sô pha. Cởi lỏng chiếc cà vạt cậu bắt đầu suy nghĩ về chuyện mà Ha Yeon đã nói.

Bỗng nhiên chuống cửa reo.

King…….cong…………

-        Ai vậy nhỉ? – Luhan

-        A! Mẹ!

-        Chào con yêu! – Bà Lộc

Luhan tươi cười mời mẹ mình vào nhà.

-        Con sống ở đây thế nào? Có tiện không? Hay để mẹ mua cho con 1 căn hộ …..

-        Không sao đâu mẹ à! Sống ở đây thoải mái rồi! Nó rất rộng mà! Mẹ xem!

-        Sao con không về nhà mới sống cho tiện?

-        Thôi! Con muốn tự lập! Hì hì!

-        Con trai mẹ lớn rồi đấy!

Bà lại gần rồi xoa đầu thằng con trai độc nhất vô nhị của mình.

-        A! Mẹ à! Mẹ nói con lớn rồi mà!

-        Sao nào? Con lớn nhưng vẫn là con của mẹ.

-        Vâng! Vâng! Vâng! Con là con của mẹ. Mẹ để con đi lấy nước uống đi nào.

-        Ừ!

Cậu ngồi dậy đi vào phòng bếp. Một lúc sau cậu đi ra với 2 cốc cà phê trên tay.

-        À! Mẹ ơi! Con có chuyện muốn hỏi?

-        Ừ! Hỏi đi con!

-        Tại sao chuyện mẹ sắp đặt con kết hôn với người khác mà không hề nói cho con biết?

-        Ồ! Lộ rồi sao? Ai nói cho con vậy?

-        Chị Ha Yeon ạ!

-        Ồ! Bé Ha Yeon đó hả? Con quen con bé sao?

-        Dạ!

-        Ừ! Đúng là mẹ có sắp đặt con kết hôn với cậu nhóc bên đó nhưng vì không muốn con bỏ bê việc học hành nên mẹ định để con học xong hẵng nói. Nhưng nếu lộ rồi thì thôi vậy!

-        Mẹ à! Đáng lí ra chuyện này mẹ nên hỏi ý kiến của con mới phải chứ! – Cậu nhăn nhó mặt mày

-        Sao vậy? Con không thích cậu nhóc đó sao? Thằng bé chả qua hơi quậy thôi chứ học giỏi lắm, tốt tính và còn rất đẹp trai nữa. Đúng không nào?

-        Con biết nhưng mà…..

-        Nhưng mà sao? Thằng bé đó có điểm nào khiến con không vừa? Hồi nhỏ con suốt ngày chơi với thằng bé…….. chả nhẽ lâu ngày rồi nên quên sao?

-        Dạ! Đúng mà! Chả bao nhiêu năm rồi ai con nhớ nổi. Nhưng…..

-        Nhưng sao? Con không thích thằng bé sao?

-        “….”

-        Sao nào? Đúng không thích thật à?

-        “…” – Nhăn nhó mặt mày

-        Nói mẹ nghe coi? Đúng không thích à?

-        Nói

-        Mẹ

-        Xem

-        Nào

-        Con có thích! Rất thích là đằng khác! Haha

-        Thằng bé này! Mày cứ làm mẹ thót tim mà!

-        Hahahaha…

-        Nếu thích thì sao nói là không muốn?

-        Đâu! Con có nói là con không muốn đâu!

-        Thế thì từ “nhưng” vừa nãy có ý gì?

-        Con định nói là: “Nhưng tại sao mẹ không nói cho con sớm, biết vậy con cưới luôn! :v” nhưng chưa kịp nói hết mẹ đã ngắt rồi.

-        Cái thằng bé này!

Bà giơ tay cốc đầu cậu một cái.

-        Ui da! *xoa đầu*

-        Thế quyết định chấm thằng bé là con rể mẹ chứ?

-        Đúng đấy mẹ! :v

-        Coi như lần này con mẹ tinh mắt đi! Thôi mẹ về đây! Muộn rồi!

-        Dạ! Để con tiễn mẹ ra cửa!

……..

-        Mẹ về cẩn thận nhé!

-        Ừ! Mẹ về đây!

Sau khi bà Lộc đi khỏi Luhan đóng cửa lại rồi đi vào trong nhưng

King…..cong………….

Chuông cửa lại reo lên lần nữa…..

-        Không lẽ mẹ mình để quên đồ?

Cậu vội vàng chạy ra mở cửa nhưng người bấm chuông không phải mẹ cậu mà thây vào đó là…..

-        Sehun!

Chap sau!

-        Anh biết rồi sao?

-        Chuyện gì?

-        Thì là cái chuyện chị em nói đó!

Và…..

-        Này! Nhẹ thôi! Đây là lần đầu tiên của anh đấy!

-        Biết rồi mà!

Các bạn nhớ đón đọc chap sau nhé! Cảnh báo trước là chap sau có 18+ nên các bạn nhớ cân nhắc trước khi đọc nha! :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro