Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Sehun! – Luhan ngạc nhiên

-        Đệ đến đây có việc gì vậy? Muộn rồi!

-        Có chuyện muốn nói với hyung thôi!

-        Vậy vào nhà đi!

Luhan né sang một bện để cho Sehun bước vào.

-        Sao nào? Có chuyện gì hử?

-        Hyung biết rồi sao?

-        Biết gì cơ?

-        Thì chuyện chị em nói đó.

-        Đệ cũng biết sao? – Luhan ngạc nhiên

-        Biết từ lần đầu tiên gặp hyung cơ vì là mẹ đệ cho xem ảnh hyung từ trước.

-        Cái gì? – Luhan đứng phắt dậy

-        Sao vậy?

-        Tại sao đệ lại không nói cho hyung biết?

-        Đệ không muốn nói thẳng ra. Nhỡ đâu hyung cũng không thích đệ thì sao?

-        Không biết thì mới phải nói! Thích hay không phải biết mới nói được.

-        Nhưng ban đầu đệ cũng đâu có thích hyung đâu. Mãi khi sau đệ mới thích chứ bộ.

-        Đệ không thích hyung sao lúc mới gặp sao còn đòi làm quen?

-        Ý đệ nói lúc xem ảnh!

-        Ừ thì cứ cho là thế đi nhưng ít ra đệ cũng phải nói với hyung một tiếng chứ! Ghét!

-        Có phải đệ không nói đâu! Đệ có ám chỉ cho hyung rồi mà!

-        Đâu có! Lúc nào?

-        Có mà! Lúc mà đệ nói rồi sau này hyung cũng làm vợ đệ đó!

-        Cái đó á?

-        Chứ không tự nhiên đệ đi bảo người khác sẽ đi làm vợ mình lúc mới gặp à!

-        Cứ cho là thế đi nhưng…….

-        Nhưng sao?

-        Nhưng…….nhưng………….nhưng……….. dù sau này hyung có lấy đệ hyung cũng không làm vợ đâu, đệ phải làm vợ mới đúng! – Luhan phụng phịu

-        Cái gì cơ? – Sehun có vẻ ngạc nhiên

-        Đúng thế! Mai sau có lấy đệ phải làm vợ, hyung làm chồng.

-        Muahahahahahahahahahaha…………………..

-        Cười cái gì mà cười!

-        Hahahaha……..Nhìn mặt hyung rõ thụ ra ai cũng bảo hyung là vợ thôi! Đắng lòng hyung nhỉ? HAHAHAHAHA – Sehun cười lớn

-        Cái thằng nhóc này!

Luhan tức giận dúi cho Sehun một cái.

-        Ui da! Đau thế!

-        Phải cho mi 1 trận mới được! Dám chêu ta là chết rồi đấy nhóc!

-        Hyung định làm gì vậy? – Sehun thắc mắc

-        Thế này này!

Thế rồi đôi môi mỏng của Sehun bị bịt kín. Cậu ngạc nhiên vì nụ hôn bất ngờ của Luhan.  Dần dần 2 đôi môi đó cũng tách nhau ra.

-        Biết thế nào là thụ với công chưa? Công tất nhiên là phải mạnh hơn đấy!

Luhan cười rồi quay lưng đi về phòng ngủ.

Bất chợt cậu bị một cánh tay kéo lại rồi sau đó hai bờ môi lại dính vào nhau. Lần này là Sehun chủ động. Nụ hôn này còn mạnh hơn của Luhan.

-        Thế này đủ mạnh chưa? Đệ là công rồi nhé!

-        “..”

-        Nhưng công hay thụ không quan trọng quan trọng là hyung là người mà đệ yêu.

Cậu đặt mình lên đôi môi đỏ mọng kia. Vì lúc nãy môi của Han còn chưa kịp khép lại nên lần này để cái lưỡi hư hỏng kia dễ luồn lách vào bên trong. Hai chiếc lưỡi đó  cứ dính lấy nhau không ngừng. Đột nhiên Sehun nhắc bổng cậu lên. Luhan giật mình rồi buông đầu lưỡi mình ra.

-        Đệ làm gì vậy?

-        Làm việc mà những người vợ chồng hay làm

-        Nhưng hyung và đệ đã…..

-        Chả sao cả! Không bây giờ thì mai sau!

Cậu nhanh chóng đặt Luhan xuống chiếc giường phủ chăn trắng tinh.

-        Ngày hôm nay hyung nhất định phải nhớ đấy!

Nói xong cậu lấy tay mình cởi từng lớp quần áo trên người Han ra rồi đến lượt mình.

-        Sao nhanh vậy? – Luhan

-        Phải nhanh chứ! Không để hyung phải đợi lâu đâu!

-        Đợi cái gì chứ! – Luhan đỏ mặt

-        Thôi! Hyung không cần phải chối đâu! – Sehun cười dâm

Sau đó cậu lại đặt môi mình lên môi Han. Dần dần đôi tay của cậu tiến dần xuống dưới mơn mơn trên Luhan nhỏ. Đột nhiên tay cậu bị hất ra.

-        Làm cái gì vậy? – Luhan

-        Làm gì là sao? – Sehun ngơ

-        Đệ làm cái gì trên người hyung vậy?

-        Làm việc vợ chồng.

-        Hyung biết là làm việc vợ chồng nhưng sao tay đệ…..

-        Không lẽ hyung chưa bao giờ quan hệ với người khác sao?

-        Tất nhiên là chưa rồi.

-        Thế hyung cũng không biết quan hệ là làm những việc gì sao?

-        Chuyện…chuyện…….đó thì……………. Hyung…..hyung không biết!

-        Vậy thì đệ sẽ dạy cho hyung.

Thế rồi cậu làm ngay và luôn. Cậu cứ thế đưa ngay 3 ngón của mình vào lỗ huyệt của Han.

-        AAAAAAAAAA! – Luhan kêu lên đau đớn

-        Đệ…..đệ làm cái gì thế? Đau…..đau……..

-        Đó là việc vợ chồng sẽ làm……

-        Nhẹ thôi! Đây là lần đầu tiên của hyung đấy.

-        Biết rồi mà!

-        Nếu biết việc vợ chồng làm đau thế này hyung sẽ không làm đâu. Bỏ ra đi! Đau lắm! Đau! Bỏ ra đi!

Luhan cứ kêu lên như một đứa trẻ con.

-        Đã phi lao thì phải theo lao chứ!

Cậu không những không bỏ ra mà cứ ra rồi lại vào.

-        Ah! Ah! Ah! – Luhan cứ thế kêu lên.

-        Thôi nào! Sẽ hết đau thôi!

Thế rồi cậu rút 3 ngón tay của mình ra rồi nhét cậu nhỏ của mình vào.

-        AAAAA!

Lần này Luhan còn kêu lớn hơn. Nước mắt cậu chảy ra vì đau.

-        Đau! Đau! Đau! Bỏ ra đi! Hic! ĐAU!

-        Làm nhanh rồi sẽ hết đau mà!

Dù có đau đến mấy Luhan cũng cố chịu đựng.  Một lần nữa Sehun lại đưa tay sờ nắn vật đó. Luhan nhỏ như căng phồng lên rồi……cậu cảm giác như có 1 thứ chất dịch lỏng bắn lên người. Sehun cúi xuống thân rồi lấy tay quết thứ đó rồi bôi lên Han nhỏ. Bây giờ Han cảm thấy có một cảm giác khoan khoãi lẫn khó chịu cứ hành hạ cơ thể mình. Cậu thở dốc rồi túm lấy ga giường. Không chịu được cậu lại khẽ kêu lên.

-        Hun à! Đau!

-        Hyung cứ thoải mái đi! Từ từ nào! Sắp hết rồi! Ngoan nào!

Cậu làm theo lời Sehun nói. Rồi dần dần cậu cũng quen hơn. Hai cơ thể đó cứ dính lấy nhau và đưa đẩy theo nhịp.

Cuối cùng cũng xong xuôi. Sehun rút bé của mình ra rồi nằm phịch xuống bên cạnh Luhan. Luhan có vẻ như đã kiệt sức. Cậu vẫn thở gấp không ngừng. Sehun nhìn Luhan e ngại.

-        Hyung không sao chứ?

-        Không…..sao!? Hyung ổn mà!

-        Thật không!

-        Ừ!

-        Để đệ coi nào!

Sehun lấy tay kéo Luhan lại, ôm lấy cậu rồi xoa xoa vùng lưng. Dần dần cậu cảm thấy hơn thở của Luhan cũng đều đặn hơn.

-        Hyung hết đau chưa?

-        Còn một chút thôi!

-        Lần đầu tiên hyung thấy thế nào?

-        Đau lắm! Hic

-        Vậy lần sau đệ sẽ nhẹ hơn.

-        Không có lần sau đâu! – Luhan nói thì thầm

-        Thế hyung định cho dòng tộc nhà đệ tuyệt chủng sao?

-        Hử!

Cậu hỏi mãi mà không thấy Han trả lời quay sang đã thấy cậu thiếp đi từ bao giờ.

-        Chắc mệt lắm rồi nhỉ!? Ngủ ngon nhé! Hunie!

Cậu hôn Luhan một cái rồi ôm lấy cậu ngủ thiếp đi.

Chap sau!

-        Đêm qua hai người ở cùng nhau sao?

-        Vâng! Sao ạ?!

-        Không lẽ hai người……….

Các bạn nhớ đọc chap sau nha!

P/s: Mình xin lỗi mọi người trước nha vì mình còn nhỏ (mới có 2k thôi ^_^ ), thiếu kinh nghiệm trong việc viết NC thế nên trong chap này có gì sai sót hay vô lí mọi người bỏ qua nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro