Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13

Sáng hôm sau, hai người mệt mỏi rời khỏi khác sạn để đến rủ lũ kia đi học.

-        Ô hay! Cả đêm thằng Hun nó không về nhà bây giờ hai người lại đi với nhau……. – Kris vừa nói vừa gặm miếng bánh mì

-        Không lẽ hai người… - Lay thốt lên

-        Ô hô hô! Đúng đấy ạ! – Thằng Hun cười lớn

-        Đêm đầu thế nào cưng? – Chen hỏi

-        Sướng cực! Há há! – Thằng Hun cười lớn

Đột nhiên….BỐP! Luhan đứng bên cạnh bực mình dúi cho Sehun một cái.

-        Rõ đau! – Hun suýt xoa

-        Lắm mồm thì không có lần sau đâu! Còn cái lũ kia nữa biết đêm đầu thế nào rồi còn hỏi. Dậy đi học! MAU!

Cả lũ nhìn Luhan chết khiếp rồi ai nấy đều vội vội vàng vàng vác cặp sắp đi ra cổng và cũng không quên trên miệng vẫn có em bánh mì nằm vắt vẻo.

Trong xe cả lũ im thin thít gặm bánh mì vì sợ Han hyung giận rồi cho 1 trận (kể cả tên cùng tuổi! :v) Còn Luhan thì mặt vẫn bừng bừng sát khí ngồi im lìm cho đến khi đến trường. Nhưng khi vừa đến cổng trường đã thấy có sự lạ. Thấy vậy Sehun bèn nhảy tót xuống xe rồi chạy đi hỏi:

-        Này Jaehyun! Có chuyện gì vậy? – Sehun gọi với

-        À! Hình như có giáo viên mới chuyển về. Em thấy bảo hình như xinh lắm ấy!

-        Vậy á! Xinh xinh chắc dễ lắm nhỉ!

-        Thấy bảo dạy lớp hyung đấy! Nhất hyung nhé! Em cũng muốn gặp cô 1 lần!

-        Để hyung xem rồi về báo cho! Ha! Cơ mà mấy tên kia đâu? Sao lại đi 1 mình!

-        À! Hôm trước anh Taeyong ở phòng tập bị gãy tay nên hôm nay không có đi học cò Yuta hyung thì đang mua đồ, còn hai hyung kia em chịu!

-        Taeyong bị gãy tay á? – Chen chợt nảy vào

-        Dạ!

-        Vậy phải đi thăm thôi! Sao mi không nói cho bọn hyung sớm.

-        Em quên! Thôi Yuta hyung gọi rồi! Em đi đây! Bye bye mấy hyung!

Jaehyun chào tạm biệt rồi chạy tót đi.

-        Haizzzz! Chiều nay lại bận rộn rồi! – Sehun thở dài

-        Sao vậy cu? – Chanyeol hỏi

-        Taeyong bị gãy tay! Haizzz! – Sehun lại thở dài

-        Ô! Vậy hả! Vậy chiều nay lại cân đường hộp sữa! – Chanyeol

-        Thằng Taeyong mà cân đường hộp sữa thì hyung đúng là ki bo kiệt sỉ nha! – Sehun quay sang nói

-        Vậy thêm bó hoa! – Chanyeol

-        Nó không thích hoa!

-        Vậy thì hyung chịu!

-        Để cho thằng Hun mua đi!

-        Ừ! Đúng đấy!

-        Có nghĩa vụ đi thăm thôi!

-        Đỡ mất tiền!

Cả lũ xúm vào nhau rồi nói.

-        Tất cả mấy người đều là lũ ki bo, kẹt sỉ. – Hun tức giận la lớn

BINH! CHÁT! BỐP!

10 nắm đấm dúi vào đầu thằng Hun một lúc khiến cho cái đầu của nó sưng mọng lên.

-        Ai cho mi nói chen vào đây?

-        Người ta đã bảo mua rồi còn chê ki bo

-        Nếu đã thế thì tự thân vận động đi em

-        Bọn hyung không định kẹt sỉ như chú nói đâu nhưng chú cứ bảo bọ hyung kẹt sỉ thì chú tự mua nhá!

-        Bye bye!

-        Ai lớp diu! *trái tim bay tung tóe*

Chúng nó cho một tràng giang đại hải rồi bỏ đi.

-        Mấy người là người độc ác. Sao nỡ ra tay với đệ yêu quý cơ chứ!

-        Cơ mà mấy người định bỏ đệ à?! Đợi với! Này!

Vừa đi chúng nó vừa trò chuyện mặc cho thằng Hun chạy thộc mạng đuổi theo.

-        Sao Hunie quan tâm cái cậu tên Taeyong quá vậy? – Luhan hỏi Xiumin

-        Thằng nhỏ chơi thân với Taeyong. Bọn mình cũng vậy!

-        Vậy sao?! Chắc mình phải làm quen người mới rồi!

-        Ừ! Cậu làm quen đi là vừa!

-        Ờ ờ ờ!

-        Làm quen “vất vả” nhá! Haha! - Xiumin

Tại lớp học…

-        Ôi! Cái lớp thân yêu!

 Sehun vứt cặt xuống ghế rồi ngồi phịch xuống thưởng thức cái “ thứ tình yêu” của mình đối với lớp.

-        Không biết cô giáo mới như thế nào ta? – Tao hỏi

-        Anh không biết! – Lạnh lùng boy :v

-        Thấy bảo nhỏ nhỏ, xinh xinh! – Chanyeol

-        Hay! – Tao

-        Cô dạy môn gì vậy? – Kris

-        Toán thì phải!

-        Cũng tốt!

-        Nhỡ không dễ như mình nghĩ thì làm sao? – Baehyun

-        Hyung xem! Trong trường mình cô nào xinh xinh đều hiền cả. Dễ lắm! Hehe! – Kai

-        Cơ mà cô hiền thì làm được cái gì? – Lay *ngơ*

-        Kệ hyung ý đi! Tí hiểu ngay ý mà! Haizzz! – D.O.

-        A! Hiểu rồi! Để dễ bắt nạt chứ gì! Dễ ợt! – Lay

-        Đấy! Thấy chưa! – D.O.

-        Hờ hờ! – Cả lũ cười điệu cười quen thuộc

-        Cơ mà tiết đầu là gì thế? – Chen

-        Để hyung! – Suho

-        Tiết đầu là Toán, Văn, bla bla blab la….

Bảo là nói tiết đầu thôi thế mà cái ông này kể tràng giang đại hải thời khóa biểu cả tuần ra khiến cả lũ muốn mắc màn đi ngủ.

Sau màn trình diễn học thuộc thời khóa biểu của vị trưởng nhóm là những tiếng ngáp dài và tiếng vỗ tay của 11 ông tướng còn lại.

-        Xin giới thiệu “ Thời khóa biểu tự động”. TÈN TEN – Chen

-        Tốt! Rất tốt!

-        Khâm phục! Bái phục!

-        Xin hãy nhận tôi làm đồ đệ!

-        Xin hãy nhận của đồ đệ 1 lạy!

-        Mây khoan si! Mây khoan si!

Suho dở mấy từ Trung Quốc mà mình đã được học ra trả lời.

-        Tốt lắm! Vẫn còn nhớ được tiết Toán đầu tiên của tôi cơm đấy.

Từ đâu vọng ra một giọng nói trong trẻo, thánh thót khiến chúng nó giật mình. Cả lũ quay ra ngoài cửa và hàm suýt tớt xuống đất khi thấy 1 người đứng ở cửa lớp.

-        Chào các em! Tôi là cô giáo mới! Tôi sẽ đảm nhiệm môn Toán. Của lớp mình.

Chap sau:

-        ÂN VƠ LI VƠ BỒ!

-        OH MY GOD!

……

-        Con này sai rồi! Làm lại mau!

Bốp!

-        Au

-        Dốt quá! Nó phải làm thế này!

-        …

-        Ahhhh! Huhu! Thương thay cho cái thân phận của chúng tôi!

P/s: Các bạn thông cảm vì chap này mình đăng hơi muộn nha! Xin lỗi rất nhiều! Cảm ơn ủng hộ fic!

-         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro