Untitled Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Chào các em! Tôi là cô giáo mới! Tôi sẽ đảm nhiệm môn Toán. Của lớp mình.

Cô giáo mới giới thiệu ngắn gọn về mình nhưng cũng đủ khiến cả lớp phải xuýt xoa.

-        ÂN VƠ LI VƠ BỒ

-        Ô MAI GÓT!

-        Trời ơi! Giọng cô nghe ngọt ngào quá

-        Cô đẹp quá chúng mày

-        Cô ơi! Cô làm cách nào mà có làn da như em bé vậy cô.

-        Cô ơi! Cô tên gì vậy? Cô cho em số.

-        Cô trẻ quá, cứ như 20.

Lớp chúng nó bàn tán xôn xao là thế còn chúng nó thì đứng hình không còn lời nào để nói. Sao có thể cơ chứ. Đây chính là một sự việc nghiêm trọng chưa từng thấy. Nó ảnh hưởng đến cả việc học của chúng nó, đồng thời cả việc chúng nó làm nữa.

Cả lớp cứ thế bàn tán xôn xao một hồi cho đến khi nghe thấy tiếng thước gõ xuống bàn.

-        Trật tự! Lớp trưởng, em thay mặt các bạn hỏi cô những gì các em cần biết đi.

-        Dạ!

Lớp trưởng quay ra hỏi 1 hồi sau đó nói.

-        Thưa cô! Cô tên gì ạ? Cô bao nhiêu tuổi.

-        Cô tên Oh Ha Yeon. Cô 26 tuổi.

-        Cô sẽ dạy chúng cho cho đến khi chúng em tốt nghiệp chứ ạ?

-        Ừ!

Chưa đợi lớp trưởng hỏi hết một tên đã đứng lên nói chen.

-        Cô có người yêu chưa ạ?

-        Việc đó có liên quan đến em không?

-        Có ạ! Ảnh hưởng tới việc em làm quen và xin số cô.

-        Em muốn có số đúng không?

-        Dạ!

-        OK!

Ha Yeon đọc số điện thoại cho cậu bạn đó.

-        Được rồi! Em nháy cho cô số điện thoại của em nhá!

Cậu bạn đó vừa mới kết nối cuộc gọi vào số điện thoại đó xong Ha Yeon mới từ tốn nói.

-        Số điện thoại của bố cô đó em.

-        Á! Sao cô nói là của cô.

-        Cô nói là cho em số nhưng đâu có nói là cho số cô.

Sau sự việc đó cả lớp mới biết cô giáo này không dễ chơi còn chúng nó biết ngay từ đầu nên những cái miệng mọi ngày cứ nói không biết mỏi hôm nay cứ như bị ai đấy khâu hết vào.

-        Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới.

Ha Yeon giảng dạy cho cả lớp những kiến thức cơ bản sau đó giao bài tập cho lớp làm rồi đi vòng quang lớp kiểm tra.

Cốp!

Đi đến bên cậu em trai yêu quý cô mới bực mình gõ cho nó 1 cái. Cái con cơ bản mà cũng không làm được thì mai sau làm lên cái trò trống gì.

-        Dốt cũng phải có mức độ. Dễ như thế mà không biết làm thì còn làm được cái gì nữa. Làm lại.

-        Chị… A! em biết rồi! Thưa cô! – Cậu cất giọng như ai oán

Đứng đợi cho cậu em làm đúng cô mới chịu đi nhưng ai ngờ cả 1 ổ dốt lại ngồi quanh nhau khiến cô muốn nổ tung. Rốt cuộc từ nãy chúng nó có nghe giảng không  mà bây giờ làm sai tùm lum thế này.

-        Con này sai rồi làm lại mau. – Cô quát Tao

Cốp!

-        Au!

-        Kêu cái gì! Sai rồi! Rốt cuộc là từ này giờ bọn mi có nghe giảng không hả.

-        Sai! Sai hết rồi! Làm lại hết

Đầu cô như muốn nổ tung. Cô biết ngay mà. Nếu như không có cô giám sát thể nào cũng LOẠN. Sau sự việc này lớp càng thấy cô giáo này khó chơi hơn. Đến cả ổ quậy của lớp cô còn trị được thì việc gì cô cũng có thể làm. Chán rồi! Thảm rồi! Gặp phải yêu tinh rèn luyện ngàn năm rồi! 

Cuối cùng tiết học địa ngục cũng kết thúc. Ha Yeon vừa ra khỏi lớp chúng nó thở phảo nhẹ nhõm.

-        Hun! Mi nói xem tại sao chị ấy lại ở đây? – Chan hỏi

-        Biết chết liền! Hyung à!

-        Có chị ấy ở đây thì phải làm thế nào? – Lay hỏi

-        Thì…

-        Ờ thì…

-        Thì là..

Mấy thằng nói cùng một lúc những câu đứt đoạn sau đó là cả lũ cùng đồng thanh.

-        Thương thay cho cái thân phận của chúng tôi! Huhu!

Tối hôm đó chúng nó về nhà mà lẻn vào như ăn trộm. Sợ ai không sợ chỉ sợ gặp Ha Yeon rồi lại bị ăn chửi.

-        Lay hyung! Nhanh lên! Lên tầng là coi như thoát rồi.

-        Ờ! Ờ! Còn cả Min hyung nữa! Mau mau! Nhiều mỡ quá nên chạy không nổi hả.

-        Mỡ cái đầu mi! Muốn ăn đập hả?!

Cuối cùng cũng thoát lên tầng hai nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khi cả lũ vừa thở hắt ra rồi quệt những giọt mồ hôi trên trán thì mới phát hiện người chị yêu quý đã ngồi trên tầng đợi từ bao giờ.

-        Làm gì mà như kẻ trộm vậy hả mấy em?!

Giọng nói của Ha Yeon nhẹ như gió bay đến tai nhưng lại khiến chúng nó như bị ném đá vào mặt. Thật là khủng khiếp.

-        Chị…

-        Mau lại đây!

-        Chị à! Làm ơn…

-        Mau!

-        Dạ!

Tiếp theo là gì các bạn biết rồi đấy. Ăn đòn sau đó còn nghe chửi. Thực ra chúng nó đã 18 tuổi đầu rồi thế mà vẫn bị cô đối xử như trẻ con 3 tuổi. Chẳng là cả 11 thằng nằm úp mặt xuống sopha sau đó là bị tét vào mông cuối cùng là nghe chửi như tát nước vào mặt. Sau khi những chiến binh của chúng ta thương tích đầy mình từ chiến trường trở về chúng nó mới thống nhất với nhau 1 câu:

-        Biết vậy thì đến trốn nhà Luhan hyung cho rồi.

Nói thật với mấy bạn rằng biết trước nhà nước đã giàu nhá!

Cháp sau:

-        Ê! Mấy đứa hôm nay học hành cho tử tế không lại như hôm qua..

-        Vâng

-        ……

-        Ê! Sehun biết Min Ah ở đâu không/

-        Hyung hỏi làm chi

-        AHAHAHAHAHA~

-        Ôi trời ơi! Giúp anh đi mà!

-        OK!

-        ……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro