Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả lũ ôm cái mông sưng đi học. Gặp ở cổng trường, Luhan không khỏi sửng sốt khi thấy chúng nó. Làm gì mà mỗi đứng vác 1 cái mông sung cùng 1 cái mặt đen như đít nồi thế kia. Đã thế vừa đi còn nghe thấy Suho căn dặn:

-        Ê! Chúng bấy hôm nay học cho tử tế biết chưa không lại như hôm qua thì khổ.

-        Dạ! – Cả lũ đồng thanh

Tiến tới gần, Luhan giả vờ trưng ra bộ mặt chua xót rồi nói:

-        Mấy cưng của anh hôm nay khổ ghê! Nhìn bộ dạng rách tươm rách tượm đi học kìa. Thật đáng thương.

Cậu nói với giọng ôn nhu xen lẫn chua xót nhưng đối với chúng nó lời nói kia như được trộn thêm giấm, thêm muối lẫn ớt với đá tạo thành 1 món ăn ngon không cưỡng nổi tát thẳng vào mặt chúng nó.

-        Hức! Cậu đã không thương xót thì thôi lại còn bày đặt cái giọng điệu chó kêu mèo sủa ra như thế hả?! Thật là bạn bè với cậu rất muốn bốc khói mà. - Kris

-        Thì tớ vẫn thương xót cậu từ nãy giờ mà.

Luhan mở căng đôi mắt nai lên chớp chớp nhìn Kris trông thập phần đáng yêu nhưng…

-        Hyung đừng bày ra cái bộ mặt buồn nôn ý ra trước mặt bọn em có được không

Vừa nói Kai vừa giả vờ nôn khan mấy tiếng khiến Luhan tức đến mức khói bốc ngùn ngụt trên đầu.

-        Nhìn mặt của anh buồn nôn thì mặt của em cũng buồn nôn. Cả nhà em đều buồn nôn. Hứ!

-        Lè lè! Lêu lêu. Có người khiến em ngứa mắt kìa

Kai làm mặt xấu khiến Luhan tức xì khói nhưng chả làm được  bèn quay đi chỗ khác không thèm nói chuyện.

-        Này! Vào lớp! Định đứng đấy cãi nhau hả? – Sehun

-        Ừ! Ừ! Vào lớp!

Cả lũ cùng nói sau đó quay lưng đi vào. Đến lúc chúng nó quay lưng đi Sehun mới cười ha hả rồi nói:

-        Cuối cùng cũng có 1 câu của em khiến mọi người nghe theo rồi! Haha

Ờ! Câu chuyện là sau khi chúng nó đúng định là chuẩn bị vào lớp thì nghe thấy giọng nói không to không nhỏ kia phát ra mới hướng tới xem câu nói kia là của ai. À! Thì ra là thằng nhỏ họ Oh. Chúng nó mới bừng tỉnh rồi quay ra nới với nhau:

-        Cớ gì mình phải nghe theo nó?

-        Còn chưa ăn sáng mà?

-        Ừa! Nó nói sao mình phải nghe?

-        Đi ra canteen.

Sau đó cả lũ quay lưng lại đi về phía canteen. Lúc đi qua Sehun các bạn còn không ngại ngần hỏi thăm cái đầu của bạn trẻ họ Oh khiến đầu bạn có dịp mọc sừng nữa đấy!

-        Rõ ràng mọi người ức hiếp em mà!

-        Trật tự không hôm nay nhịn ăn đi.

-        A! Vâng … vâng …

Sau đó là bạn trẻ nhà mình phải lõn tõn đi theo thôi.

Vừa ra đến canteen Sehun liền bị Chanyeol kéo ra 1 chỗ rồi nói:

-        Ê! Mi có biết Min Ah ở đâu không?

-        Hyung hỏi em ấy làm chi?

-        Có việc!

-        Ai chà chà! Hyung không chăm lo cho tẩu tẩu lai còn hẹn với gái. Em phải đi méc tẩu.

Bạn nhỏ vừa quay đi liền bị Chanyeol kéo lại rồi cốc cho mấy phát

-        Muốn chết hả? Nói dùm anh đi

-        Có ai muốn nhờ người giúp lại như anh không?

-        Ừừ! Anh biết sai rồi, sai rồi!

-        Anh biết vậy là tốt đấy.

Đối với câu nói này của Sehun thì bạn Chanyeol đẹp zoai nhà chúng ta tức muốn xì khói nhưng vẫn phải nặn ra 1 nụ cười kiểu như bị tống 1 chai nước giấm trộn với nước bia vào mồm sau đó bị nắt ép cười vậy. Thật khổ thân!

-        Thì Min Ah…

-        Ai ôi! Hai anh troai của em vừa nhắc đến tên em đó hả?

Nghe thấy giọng nói trong trẻo đó 2 người bất giác quay ra. Phía trước xuất hiện 1 gương mặt khá là xinh xắn. Cô có đôi mắt sắc sảo, khi cười thì mắt híp lên. Sống mũi cao dọc dừa khá vừa vặn với khuôn mặt hơi bầu bầu cùng nước da trắng trong như ngọc. Cánh môi cô hồng nhuận mỗi khi cười lên để lộ ra hàm răng trắng tinh. Cũng giống như những học sinh khác cô cũng mặc đồng phục, mái tóc mây hơi xoăn thả xuống ngang lưng. Tuy rằng khuôn mặt của cô không được gọi là tuyệt sắc giai nhân nhưng vẻ đẹp của cô lại khiến người khác có cảm giấc rất vừa mắt, hòa dịu.

-        Ô ô! Tiểu muội của anh đây rồi! Lâu quá không gặp.

Thấy cô xuất hiện Chanyeol mừng phát điên lên rồi chạy đến ôm chầm lấy cô đến cả nửa ngày mới chịu buông.

-        Ai da! Muội sắp ngộp thở đến chết rồi.

-        Ai ôi! Anh xin lỗi! Hì hì!

Chanyeol vừa cười vừa gãi đầu trông rất là ngốc nghếch. Thấy biểu cảm của anh khiến cô không khỏi buồn cười mà bật cười thành tiếng.

-        Thế còn anh! Anh không nhớ em chắc.

Cô quay sang Sehun rồi nói vẻ nũng nịu. Lúc này Sehun mới bừng tỉnh chạy đến phía cô.

-        Nào! Lại đây anh ôm cái!

Sehun dang 2 tay về phía cô rồi nói

-        Aigoo! Anh vẫn là tốt nhất.

-        Ê! Lâu không gặp, em mập hơn thì phải.

Nghe thấy anh nói vậy cô liền bực mình đẩy anh ra rồi đánh anh1 cái không thương tiếc. Rõ ràng là đã chạm vào tim đen của cô rồi mà.

-        Rõ ghét! Sao cứ mỗi lần gặp lại khi dễ em thế hả?!

-        A a a! Anh sai rồi!

-        Em mập lên thì sao chứ? Tăng từ 48 lên 49 cân thì có làm sao?

-        Anh sai rồi! Sai rồi!

Anh biết ngay mà. Cái tính giận dai của cô không thể nào sửa nổi.

-        Min min à! Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi mà!

-        Hứ! Ai thèm quan tâm anh!

-        Thôi mà! Nhá!

-        Chả thèm!

Cô quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Sehun lấy 1 cái. Khổ rồi! Lần này chọc phải chằn tinh vạn kiếp! Bạn Hun dở khóc, dở cười quay sang nhìn Chanyeol để cầu cứu.

-        Ây! Min min à! Kệ tên đó đi! Anh với em đi uống trà sữa chocolate nhé!

-        Thật á? Đi nào!

Cô vui sướng nhảy tõn lên. Chanyeol chỉ biết cười lắc đầu. 16 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy.

-        Đi nào! Anh có chuyện muốn nhờ em.

-        AAAA! Thì ra là có chuyện muốn nhờ em nên mới thế. Mà thôi! Đi nào!

Thế là cô tiến lại khoác lấy tay Chanyeol rồi đi. Anh cũng theo vậy mà đi với cô. Nhưng vừa mới đi được nửa bước anh cảm thấy như có gì đó chạm và mình. Quay ra thì thấy Sehun đang túm 1 tay áo, 1 tay chỉ vào mặt mình ý muốn nói :” “Còn em thì sao hả hyung?” Thấy vậy anh không thương tiếc mà lấy tay đẩy cái mặt đó ra ý muốn nói: “Mi á??! Ta mặc kệ”  Thế là đoạn kịch câm của 2 cậu bạn kết thúc ở đó.

Chúng ta cùng kéo máy quay về chỗ những bạn còn lại nào…

Tại canteen trường…

-        Baekhyun! Chanyeol đâu? – Chen

-        Biết chết liền!

-        Sao lại vậy? Chả phải 2 người luôn dính lấy nhau như keo dính dán sao?

-        Thì tách 1 hôm ra chết ai à? Mình có phải mẹ cậu ấy đâu mà lúc nào cũng biết được cậu ấy ở đâu?

-        Ế! Sao vậy?  Cặp đôi trời sinh của chúng ta cãi nhau đúng không? Hehe

-        Thì cặp đôi trời sinh nào cũng phải hòa thuận à? Thấy ghét.

Thấy chuột bạch nhỏ sắp xù long để cắn người bạn Chen liền nhớ lại 1 ngày cách đây không xa. Ngày hôm đó là 1 ngày đep giời, nắng ráo vậy mà đối với Chen như là mưa giông cả ngày. Sáng vừa mới 7h đã phải xuống giường, đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sắng rồi đến đón bạn chuột bạch đi chơi. Nào là đến công viên nước rồi đi chơi tàu lượn, nhà ma rồi đi ăn. Đến tối mới được về. Nhưng như thế là chưa xong đâu sáng hôm sau còn phải đi mua đồ ăn sáng cho Chan Chan và Baek Baek nữa. Hô hô. Nguyên lai cũng là do bạn Chen xấu số khiến Baekhyun nhỏ nhà chúng ta nổi giận rồi phải đưa bạn nhỏ đi chơi thì mới nguôi. À! Hơn nữa tối hôm đó về nhà muộn khiến bạn Xiumin nổi giận rồi hành hạ đến sáng nữa nên vừa nghĩ đến đây bạn nhỏ bèn phát xốt phát rét mà nghỏ lời xin lỗi bạn Baek.

-        Ấy ấy! Gì mà nóng thế. Mình xin lỗi nhé! Xin lỗi nhé!

-        Ờ!

-        Ủa! Thế Luhan hyung! Sehun đâu? – Baekhyun

-        Ờ hớ! Hyung đâu có biết!

-        Iem đây nè!

Vừa nghe thấy giọng nói cả lũ bèn quay ra thì thấy Sehun mang bộ mặt ủ rũ về. Cả lũ ghé hỏi thăm thì bạn Sehun mới nói rằng: “Vàng rơi xuống mắt rồi mà để đánh mất.” :v À! Thì ra là do không được Chanyeol đưa đi uống trà sữa chocolate.

Tạm thời rời khỏi chỗ này chúng ta cùng đến chỗ bạn Chanyeol và cô bé Min Ah xem như thế nào nhé!

Tại quán trà sữa…

-        Oppa có gì nhờ em vậy?

Vừa uống trà sữa Min Ah vừa hỏi Chanyeol.

-        À! Là thế này…

Thế là bạn Chanyeol thuật lại cho Min ah nghe…

-        Thật.. thật á….? AOA

-        Ừ! Anh đang lo lắm đây!

-        Sax! Ưm…hahahahahahaah

Vừa nghe đến vậy bạn nhỏ Min Ah bèn cười lớn đến nỗi còn sax cả trà sữa. Nguyên lai câu chuyện là như thế này:

Tối hôm qua, sau khi bị ăn 1 trận đòn hả hê về đứa nào mặt cũng đen như đít nồi. Đặc biệt là bạn Baekhyun nhà chúng ta. Vì là đứa làm bài sai nhiều nhất nên bạn nhỏ bị ăn roi nhiều nhất. Ấy thế mà bạn Chanyeol lại không biết ý tứ đêm hôm đó cứ “đòi” bằng được. Bạn nhỏ Baekhyun không muốn thì cậu bạn cứ đè ra mà “làm việc”. Sau khi làm xong thì cậu nhỏ mới biết mình hơn quá rồi quay sang ôm lấy bạn nhỏ Baek rồi nói “Tớ yêu cậu!” Ấy thế mà bạn nhỏ Baek lại phũ phàng hất ra rồi nói: “Còn tớ! Tớ không yêu cậu!”

Câu chuyện là vậy. Nó cứ ám bạn  Chan đẹp troai nhà chúng ta đến nỗi không ngủ được. Sáng nay vừa ngủ dậy thì biến thành Chanyeol phiên bản Tao. Thật đáng thương.

-        Thế… thế.. anh.. muốn em giúp…. anh thế nào?

Vừa nói Min Ah vừa phải nhịn cười.

-        Ờ thì…

-        Cái gì? Như thế không được! Không được!

-        Tại sao lại không?

-        Em không muốn đắc tội với Baekhyun ca đâu. Em thân với anh ấy như thế sao nỡ làm anh ấy buồn được. Không được!

-        Ôi trời ơi! Min Anh ơi! Giúp anh đi mà! Pleas

-        Gớm! Please còn đọc sai kìa!

-        Ừ! Ừ! Sai! Giúp anh đi mà! Nhé!

-        Ừm! Thôi được rồi!

-        Yeah! Yêu em nhất luôn!

Quá xúc động bạn nhỏ liền xông và ôm chầm lấy cô đến nửa ngày mới buông ra.

 Đây mới chỉ là câu chuyện buổi sáng của mấy bạn nhỏ. Các bạn chờ đọc chap sau nha!

Chap sau:

-        Min Min! Em ăn cái kia nhé!

-        Hả? Đâu đâu?

-        …..

-        Trời ơi! Sao cưng đáng yêu đến thế!

Tách…

1 giọt nước mắt rơi xuống

-        Oppa! Hình như hơi quá rồi!

-        Ờ hớ!...

-        …

-        Chết đi! Đồ hỗn đản nhà cậu

-        Đúng thế! Đi chết đi

-        Sao em nỡ… AAAAAA

 P/S: Xin lỗi mọi người vì mình đã ra fic muộn. Vì vậy mình sẽ cố gắng ra fic sớm hơn. Mong mọi người vẫn ủng hộ fic! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro