Untitled Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15:

-        Ai da! Min Ah kìa! Lâu lắm mới gặp nha! – Lay

Xì…xầm…bàn….tán

Chúng nó đều túm lại nói khi mà thấy Min Ah xuất hiện cùng với Chan đẹp troai.

-        Hô hô! Có nhớ em không?

-        Có! Có! Lại đây ôm phát nào! – Baekhyun

-        Aigoo! Anh à! – Min Ah

Ờ đấy! Chúng nó thân thiết lắm đấy! Đứa nào cũng phải ôm 1 cái.

-        Xong rồi. Đi nào oppa.

Ờ! Sau khi trao nhau những cái ôm ấm áp xong bạn Min Ah liền quay lại bấu lấy Chanyeol rồi lôi đi. Cơ mà cũng lạ. Bình thường thì bạn Chan đẹp troai sẽ đẩy ra nhưng hôm nay lại vui vui vẻ vẻ để mặc cho Min Ah ôm rồi lôi đi khiến Baekhyun tức nổ đom đóm mắt. Dù Min Ah rất thân với Baekhyun nha!

-        Này! Hình như hôm nay Chanyeol đã bị ai lấy đi não hay sao ý?! – Sehun

-        Chuẩn. Sao hôm này lại bị như vậy? Chậc chậc! – Kris

-        Há! Hay là hyung ý thích Min Ah. – Tao

-        Thích cái em gái mi! Nói linh tinh coi chừng Baek hyung nghe thấy. – D.O.

-        Ừ! Ừ!

Thế là cả buổi sáng hôm ấy bạn Min xinh gái cứ bám lấy Chan đẹp troai không rời. Ăn cơm cũng đi cùng nhau. Bón cho nhau ăn nhìn muốn buồn nôn. Đi ngắm cảnh cũng 1 câu Min Ah 2 câu Chanyeol oppa khiến Baekhyun tức đến nỗi khói bốc đầy đầu…..

Nào là..

-        Min Min! Em ăn cái kia nhé!....

-        Hả! Đâu? Đâu?

-        Min Min! Có thích cái kia không? Anh mua cho…

-        Vậy sao? WOA! Oppa là nhất.

Và còn rất nhiều cái gọi là nào là nữa…

Xin nói thật với các bạn đây là màn kịch của bạn Chanyeol và bé Min Ah nhé! Gỉa vờ dính lấy nhau như keo dính dán rồi coi phản ứng của bạn Baekhyun thôi.

Tại bữa ăn chiều…

-        Chanyeol oppa! Há mồm ra nào! AAAA

-        AAAA. Ngon quá

Sau khi  bón cho Chanyeol Min Ah liền quay xem thái độ của Baekhyun thế nào. Chỉ là thấy cậu bạn trẻ cứ ngồi ăn cơm như bình thường nhưng im lặng không nói câu gì. Mãi 1 lúc sau mới thấy tiếng sụt sịt khiến cả lũ quay ra. Lúc này Min Ah rất hốt hoảng liền quay ra nói với Chanyeol:

-        Oppa! Hình như hơi quá rồi!

-        Hả?! À! Ừ! Kệ! Cứ diễn tiếp.

-        Anh…

Chưa kịp nói hết câu cô liền thấy Baekhyun chạy ra khỏi bàn ăn. Không kịp phản ứng cứ như tự nhiên cô liền đuổi theo cậu. Khi thấy Baekhyun chạy đến bên gốc cây phía sau trường liền dừng lại cô cũng dừng theo rồi nhẹ nhàng đi đến bên anh rồi nói:

-        Anh! Em xin lỗi! Đừng hiểu nhầm em có được không?!... Em không…

Câu nói của cô còn chưa hoàn thiện thì Baekhyun liền quay ra khiến cô giật mình. Này! Này! Không phải chứ? Vừa mới thấy khóc tại sao bây giờ đã lại cười toe toét thế này. Câu vừa cười vừa nói với cô:

-        Biết ngay mà! Em đâu có bao giờ lại làm cái chuyện chọc tức anh thế này đâu. Lại do cái tên chân cong đó bày ra để chọc tức anh có đúng không? Ầy! Tiểu muội sao lại đi giúp cái tên đáng ghét đó chứ?

-        Đừng có giận em mà! Em không có cố ý đâu…

Vẻ mặt của cô lúc này rất tội nghiệp, nhìn mặt như muốn khóc đến nơi.

-        A! A! A! Đừng khóc mà! Anh đâu có giận em đâu?

-        Thật không?

-         Thật!

-        Thật á?

-        Vâng!

Thế là mỉm cười…

-        Nhưng… em vẫn có lỗi

-        Sao bảo không giận mà?

-        Bảo không giận nhưng đâu có bảo em không có lỗi…

-        Vậy anh muốn em chuộc lỗi thế nào?

-        Thế này….

Tại canteen trường…

-        Ổn thỏa rồi sao? – Xiumin

-        Ưm! – Baekhyun

-        Vậy cô bé đó thế nào? –Luhan

-        Con bé bảo lâu ngày không gặp nên mới quấn quít thế thôi – Baekhyun

-        Chuẩn đấy! Làm sao mà Min Ah có thể như thế được. – Suho

-        Dù con bé từng thích Chanyeol nhưng chắc chắn con bé sẽ không làm như vậy. – Kai

-        Thật á? Con bé từng thích Chanyeol sao? – Luhan

-        Vâng! – Kai

( Khuyến cáo: Những lời thoại này đều không đến tai Chanyeol và Min Ah vì hai người đó đã đi nơi khác để bộc bạch tâm sự.)

Tại nơi bộc bạch tâm sự của 2 bạn trẻ…

-        Anh là đồ đáng ghét…

Vừa đi đến nơi Chanyeo liền bị Min Ah dúi cho 1 cái

-        Ui da! Em làm sao thế?

-        Anh á! Anh là anh đáng đánh lắm nhé! Dám làm méo sự thật đi hả? Làm méo nó đi để em giúp anh. Đúng là đáng đánh mà.

Nói xong cô lại dúi cho Chanyeol phát nữa.

-        Ui da! Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

-        Anh nhá! Rõ ràng là hôm quá Baekhyun ca không có tình nguyện vậy mà anh dám nói là anh ấy tình nguyện rồi đột ngột nói câu đó ra. Chỉ là như vậy thôi cũng khiến em thấy anh ấy có lỗi. Đáng đánh! Đáng đánh.

Lại dúi thêm phát nữa…

-        Ui da! Chị tha cho em đi. Em biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi.

-        Á à! Nhận lỗi rồi nhé! – Baekhyun

-        Ô! Baekkie à! – Chanyeol *ủ rũ*

-        Anh Baekhyun. – Min Ah *vui sướng*

-        Cậu dám nói dối con bé để đi lừa mình sao? À à! Đêm nay rốt cuộc là thế nào đây? Hả?

-        Oa! Mình biết lỗi rồi! Đừng ném mình ra sofa.

-        Biết sợ sao còn chọc mình? Hả?

-        Là vì cậu nói cái câu đó nên mình mới phải nhờ con bé.

-        Thế sao? Thế thì vì ai mà mình mới nói thế? Hả? Vì ai mà hôm nay đến cả ngồi ghế mình cũng không ngồi được? Hả?

-        Hu hu! Tha lỗi cho mình đi mà.

-        Tha lỗi cho cậu á? Cái dạng cậu thì đi chết đi. Đồ hỗn đản nhà cậu.

-        Đúng thế đấy! Đi chết đi. – Min Ah

-        AAAA

Bực mình bạn nhỏ Baek liền lấy chân mình đá lên cẳng  bạn Chanyeol mấy phát. Hơn nữa bạn Chanyeol còn được bé Min Ah bồi thêm mấy phát vào bàn chân nữa chứ.

-        AAAA! Min Ah à! Sao em nỡ.

-        Này thì Min Ah này! – Min Ah *thêm phát nữa*

…………………………………………………………….

Sau khi xử trảm xong phạm nhân Park Chanyeol cả lũ liền lôi nhau ra cổng để tiễn Min Ah về.

-        Về nhà cẩn thận nhé! – Đồng thanh

-        Dạ! Các anh cũng về cẩn thận. Bye bye.

-        Bye bye

Sau khi cả nhóm chúng nó quay đi cô liền quay lưng lại ngắm nhìn cái dáng người cao cao, gầy gầy mà cô đã từng rất thích.

Tách! Một giọt nước mắt rơi xuống…

“ Hóa ra anh yêu anh ấy nhiều như vậy?!  Hóa ra em cứ tự tưởng bở cho bản thân rằng rồi sau này em sẽ có được anh. Đến bây giờ em mới hiểu ra đó chỉ là mơ ước. Mãi mãi là mơ ước. Hai người thích nhau như vậy làm sao em có thể chen vào giữa đây? Làm sao em có thể? Nếu như không thể thì hãy mau nói cho em biết làm thế nào để em quên được anh đây? Làm cách nào để em có thể quên được anh? Chanyeol?”

Chap sau:

-        Đi biển? Thật á chị?

-        Ừ! Chị đâu có đùa….

-        AAAAAAAAA

………………

-        WOA! Đi biển thật là thích….

-        Huâ ra

Các bạn hãy đón đọc chap sau nha!

P/s: Min Ah trong tiếng Việt có nghĩa là Hải Anh. Bạn nào có tên Hải Anh thì cmt ở dưới nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro