Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịch.......phịch...... 12 tiếng lận....

Sau khi về nhà cả nhóm đều mệt lả người rồi tự thả mình xuống chiếc ghế sofa dài ngoằng ngoẵng.

- AAAA! Mệt chết mất! – Tao

- Ờ! Bây giờ mới có được 4 hôm thôi còn những 96 ngày nữa lận. Thế này thì chị muốn em sống sao đây hả??? – Sehun

- OAAAAAA....~~~

Cả lũ ngồi ôm nhau khóc sau khi kết thúc buổi lao động cực hình.

- Ô! Mấy đứa đi lao động chân tay về rồi hả? Mau lên thay quần áo rồi đi ăn cơm đi.

- Dạ~

Tại phòng của KrisTao. Nhà chúng nó có 7 phòng, 6 phòng cho 6 cặp (trừ Sehun ở 1 mình) và 1 phòng cho Ha Yeon.

Cạch.....

- Anh tắm cái quái gì mà lâu thế? 1 tiếng của anh thì cũng đủ cho 4 người tắm xong rồi.

Đây là câu nói muôn thuở của Tao mỗi tối.

- Anh biết rồi bảo bối à! *lao tới ôm* Lần sau anh sẽ cố gắng nhanh hơn.

- Không có lần sau đâu. Đi thôi, mọi người đang đợi.

Nhưng khi cả hai ra khỏi phòng thì chả thấy bóng dáng ai cả.

- Sao em bảo mọi người đang đợi?

- Em biết sao được. Mấy người đó đi đâu rồi ta? Thôi kệ mình xuống trước đi.

Sau khi cả hai bước đến phòng ăn thì mọi người đã ăn gần xong rồi. :v

- Woác?

- Hai người xuống chậm quá! Mọi người sắp ăn xong rồi. Hì hì – Suho

- Sao không ai đợi thế hả? Hả?

- Đợi nửa tiếng thì ai mà đợi được. Thôi thì ăn trước cho đỡ đói ý mà.

- ANH! ANH LẦN SAU MÀ TẮM QUÁ 20 PHÚT THÌ ĐỪNG BAO GIỜ Ở CÁI PHÒNG ĐÓ NỮA BIẾT CHƯAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~

Câu nói của bạn Tao khiến Kris giật mình. WOA!~~ Thật lợi hại! Lần đầu tiên trong đời.

- Anh...anh biết lỗi rồi bà xã. Em bớt giận đi. Để anh đi nấu cho. Ha

- Anh mà nấu thì để tôi nhập viện chắc. Thái rau còn chả biết thì nói gì đến nấu cơm. Khỏi cần. Tôi – tự - nấu.

- Thật á?

- Bộ nghe không rõ chắc?

- Em mà nấu thì em ăn 1 mình đi nhé. Anh ăn mì gói.

- Anh...

- Thôi..thôi...thôi. Để chị nấu cho. Ha

- DẠ THÔI!- Cả hai đồng thanh

- Sao?

- Chị nấu sợ đêm em không ngủ được. Hì hì!

- Vậy sao? Vậy thì bữa này hai đứa nhịn đi. Thật ra bữa cơm hôm nay là do chị nấu đấy.

Cả hai ngạc nhiên quay ra ánh mắt nghi ngờ nhìn lũ còn lại thì thấy cả lũ gật đầu. Đã thế còn được Kai bồi thêm 1 câu:

- Bà chị của chúng ta thay đổi hẳn rồi. Từ lần sang Nhật về thì cái gì cũng biết. Hôm nay thì cơm ngon như nhà hàng.

Mắt chữ A mồm chữ O quay lại nhìn Ha Yeon...

- Chị à ~~~~ Hu hu..hu..hu

- Chị không nấu đâu. Sợ đêm 2 em không ngủ được.

- Đâu đâu. Đêm không ngủ được là vì vẫn thèm món chị nấu mà.

- OK! Thôi được rồi. Để chị làm.

30 phút sau...

- Mì ý đến rồi đây.

- WOA! Cảm ơn chị

Nhưng đến khi cho vào miệng thì...

- Cái thứ gì đây?

- Nhè

Sau đó là đưa ánh mắt nghi ngờ về phía chúng nó mới thấy rằng... đưa thì thở phì phò, đứa thì uống thêm nước, đứa phải ăn bao nhiêu là trái cây.....

- Cái lũ chết tiệt! Sh*t

- Hai đưa phải ăn cho hết nha!

- Daj~~~ - như rơi xuống địa ngục

- À! Mà chị có chuyện muốn nói với mấy đưa này....

- Dạ?

- Ngày mai cả lũ sẽ được nghỉ học rồi đi biển nha!

- Dạ? Đi biển á chị? – D.O

- Ừ! Công ty chị vừa mở 1 khách sạn mới trên đảo Jeju nên bảo mấy đứa đi cho vui

- Thật á chị? - D.O

- Ừ!

- YEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHH~~~~~~~~~~~

- Điếc tai quá đi thôi.

- Quẩy đi! Quẩy đi! Huraaaaaaa - Xiumin

- WOA! Yêu chị thế không biết. – Sehun

- Chỉ những lúc thế này thì mới yêu chị thôi

- Đâu đâu! Lúc nào cũng yêu chị mà! – Chen

- Sến quá đi. À mà Luhan à! Mai em cũng đi nha!

- Dạ!

Sáng hôm sau.... Tại sân bay Incheon

- WOA! Đi biển thật là thích. Đi biển thật là vui... Là lá la! – Baekhyun

......

- Nào! Tất cả tập hợp! – Ha Yeon

- ĐÂY!

- Đầy đủ hộ chiếu chưa?

- Rồi ạ!

- Vậy thì chúng ta cùng XUẤT PHÁT NÀO!

- HÚUUUUU

Chap sau...

- Hú hú hú! Gió mát quá đi.....

- Má ơi! Sao khách sạn nó lại đẹp thế này....

- Biển xanh bao la... là..lá.la..

.....

- Cái gì cơ?

- Luhan hyung! Hyung ở đâu?

- Luhan! Hyung ở đâu....

- AAAAA~~~~

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro