Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reng……………………………

-        “Này thằng kia! Dậy đi.” – Tao gọi Sehun

-        “Làm zề. Im để đệ ngủ.” – Sehun

-        “Cmn. Hyung mày ngủ đã zai rồi mà mày còn dám ngủ zai hơn hyung mày hả? Có dậy không thì bảo. Hết giờ rồi.” – Tao

-        “Hôm qua ngủ chưa đã giấc. Mn cứ đi chơi đi để đệ ngủ 1 chút.” – Sehun

-        “Thế mày có định giậy không thì bảo.” – Tao

-        “Không mà! Đệ muốn……..” – Sehun

Rầm……..bạn Hun nằm đo ván dưới đất sau cú đá của bạn Tao

-        “Muốn ngủ ở dưới sàn nhà chứ gì. Ta cho mi toại nguyện luôn.” – Tao

-        “Ui za! Sao hyung đá mạnh thế.” – Sehun

-        “Nói nhẹ không nghe. Dậy xuống canteen.” – Tao

-        “Hyung đãi chứ gì! Xuống luôn.” – Sehun

-        “Không! Mi đãi.” – Tao

-        “Cái gì! Còn lâu nhá!” – Sehun

-        “Thế mi có đãi không?” – Tao

-        “Đệ không mang mắn nỳ!” – Sehun

-        “OK! Vậy thì Luhan hyung đãi.” – Tao

-        “Ấy ấy ấy! Để đệ đãi.” – Sehun

-        “Sao bảo không mang mắn nỳ.” – Tao

-        “Vừa mới móc túi ra thấy là có mang.” – Tao

-        “Được rồi! Xuống canteen.” – Tao

-        Thế là hôm nay moi được tiền bạn Sehun nhá!

 Cả lũ đồng thanh vui sướng còn bạn Sehun thì lại khóc ròng.

Tại canteen trường…..

-        “Ế ế ế! Đồ ăn đến kìa!” – Tao sung sướng khi nhìn thấy thức ăn

-        “Thế các hyung định ăn nhiêu đây chứ gì.”

  Sehun cũng sướng không kém khi nhìn thấy số thức ăn mọi người gọi.

-        “Đâu có! Gọi thêm chứ. Tao! Cứ gọi thêm đi. Không lo tiền bạc. Nó không trả thì cắm người nó ở đây.” – Kris (Au: Nó định trả thù chuyện ban sáng.)

-        “Ưm! AAAA” – Tao

Bạn Kris há miệng cho bạn Tao đút thức ăn vào. Nhìn cảnh này sến kinh người thế nên cả lũ rùng mình.

-        “Hyung đút chu đệ đi. AAAA.” – Bạn Hun quay sang bạn Han

Lúc này Sehun mới để ý thấy Luhan không còn bên cạnh mình nữa.

-        “Hyung ấy đi lấy thêm thức ăn cho cậu rồi.” – Kai

-        “Thế á! Sướng vch.” – Sehun

-        Có thế mà đã sướng. Sướng phải ntn này.AAAA

Kris lại há miệng ra cho Tao đút thức ăn.

-        “Hừ! 2 người cứ đợi đấy.” – Sehun  -_-

-        “Há há!” – Mấy khi được thấy bạn Kris cười thế này

-        “Vãi hyung!” – Cả lũ đồng thanh 0.0

-        “Hưm! Do cảm xúc dâng trào. Do cảm xúc dâng trào.” – Kris bào chữa rồi lại trở lại dáng vẻ ban đầu.

Đột nhiên có tiếng nói vọng lên.

-        Buông ra.

Cả lũ đang ăn vui vẻ đột nhiên dừng lại.

-        “Là giọng Luhan hyung.” – Chen

-        “ Có chuyện gì vậy? Ra coi xem sao.” – Xiumin

-        “Đi!” – Kris

-        “Thằng nhóc Sehun đâu?” – Tao

-        “Kệ nó đi. Mình ra xem trước đã.” – Kris

Chúng nó chạy ra nơi phát ra tiếng nói thì đã thấy Sehun đã ở đấy từ lúc nào.

-        “Định làm gì vậy? Buông hyung ấy ra.” – Sehun hất tay thằng đang cầm tay Luhan ra

-        Lại là thằng nhóc công tử bột này à!

Thằng đứng đầu nói với đàn em nó đứng ở đằng sau. Chúng nó có khoảng hơn chục đứa.

-        “Công tử bột cái đầu mày.” – Sehun bực mình lấy tay dí đầu thằng vừa nói xuống

-        Mày dám.

BỐP….

Bị xấu hổ 1 phen thằng đó nổi xung lên rồi đấm cho Sehun 1 phát. Sehun lấy ngón tay cái quệt vệt máu trên môi rồi nói:

-        “Mày chết chắc rồi.” – Sehun

Thế là Sehun xông vào đấm, đá, tát túi bụi vào mặt thằng kia. Nhưng thằng đó cũng không kém chống chả bạn Hun quyết liệt.

-        “Sehun! Thôi đi! Chuyện nhỏ thôi mà.”  - Luhan chạy vào can Sehun

-        “Chuyện nhỏ gì! Nó dám đụng vào hyung là chết với đệ rồi.” – Sehun

-        “Nhưng không đến mức……” – Luhan

-        “Đệ đã hứa với hyung là ai đã động vào hyung là chết với đệ rồi.” – Sehun cắt lời Luhan

-        “Nhưng……” – Luhan

-        “Hyung yên tâm! Đệ sẽ bảo vệ hyung. Không ai có thể đụng vào hyung được.” – Sehun

-        “Các hyung à! Lâu rồi không đụng tay nên bây giờ thấy ngứa tay ngứa chân quá. Chúng ta nên chơi 1 chút nhỉ!” – Sehun

Cả nhóm đứng sát lại gần Sehun vặn cổ tay răng rắc như lâu lắm rồi không chơi trò vui.

-        Vào!

Binh…..binh……bốp…..bốp……….

Những tiếng động đó lại vang lên. Mọi người xung quanh hốt hoảng lùi lại phía sau. Cả nhóm đánh rất hang nhưng mãi chả xong. Riêng bạn Luhan thì rất thảnh thơi ngồi xơi nước.

-        “Sao lâu vậy nhỉ?” – Luhan

5 phút sau…

-        “Aishhhhhhhh*t! Lâu dã man.” – Luhan

Bạn Luhan ngồi chờ lâu quá nên bực mình xông vào đánh cho đỡ sốt ruột. Riêng mấy cậu kia thì một thằng mãi chẳng xong còn bạn Luhan vừa mới ra tay 3 tên đã nằm vât vã dưới đất. Cả lũ trố ắt ra nhìn. Luhan chạy ra giúp Sehun. Từ đâu bỗng ra tiếng nói:

-        Rốt cục là ai bảo vệ ai nhỉ?

Chả mấy chốc mấy tên kia đã bị hạ đo ván. Thực ra thì bạn Han đánh nhau rất giỏi nha! Chẳng qua lúc bạn Han định nói sẽ giúp bạn Hun thì toàn bị bạn Hun ngắt lời.

-        Sao hyung không nói với đệ là hyung đánh rất giỏi chứ.

-        “Hyung có định nói với đệ nhưng toàn bị đệ ngắt lời thôi.” – Luhan

-        “Á! Là lúc đó sao?” – Sehun

-        “Dạ vâng!” – Luhan

-        “Đợi đệ tí.” – Sehun

Sehun đi ra chỗ tên vừa trêu Luhan đang nằm. Sehun lại đá cho nó 1 phát cho bõ giận.

-        Lần sau mày mà dám đụng đến hyung ấy thì chết với tao…… À nhầm! Là chết với hyung ấy. Biết chưa?

-        Em….em biết rồi ạ!

-        “Xì! Đi thôi mấy hyung ơi! Hôm nay ăn không vui. Để bữa sau đi.” – Sehun

-        “Thế ngươi không định thanh toán chỗ kia à?” – Tao chỉ

-        “À ừ nhỉ!” – Sehun

Sau khi thanh toán xong cả nhóm đi ra cửa thì……

-        “Ghét nhất cái bọn đi mách lẻo.” – Cả lũ đồng thanh.

-        “Mời mấy anh lên phòng hiệu trưởng.” – Thầy giám thị

Tại phòng hiệu trưởng….

-        “Các cậu to gan thật! Dám đánh nhau trong trường không những thế còn bày trò quỷ sứ trong lớp học nữa. Các cậu có còn coi tôi là hiệu trưởng nữa không?”

Thầy Kim Young Min đang rất bực mình về học sinh của mình. Lúc này thầy chửi rất sung nhưng chả qua đó là lúc thầy quay lưng lại với chúng nó thôi còn lúc quay ra thì…

Đứa đeo phone, đứa lướt web đứng ăn vặt như thật.

-        “Các các các cậu! Trời ơi là trời.” – HT

-        “Sao thầy? Chúng em làm sao?”

Bạn Hun bỏ tai nghe ra tỏ vẻ như không nghe thấy.

-        Các cậu! Các cậu….! Thôi được rồi! Thôi được rồi. Tôi…tôi tôi sẽ đuổi học các cậu.

-        “CÁI GÌ?” – Cả lũ đồng thanh

-        “Đúng đúng vậy! Tôi sẽ đuổi học các cậu.” – HT

-        “Vô lí vừa thôi chứ thầy. Thế chưa là gì cả mà.” – Mấy đứa biện mình

-        Chưa là gì! Các cậu ……. Các cậu xem những trò các cậu bày ra mà chưa là gì sao?

Bỗng dưng…

RẦM…..

Bạn Hun ức chế đạp đổ bàn giáo viên xuống. Thầy hiệu trưởng trố mắt lên nhìn. Cậu dẫm chân lên ghế, đặt 1 chân lên cạnh bàn, ghé sát mặt thầy HT hỏi:

-        “Thầy à! Thế bây giờ thầy muốn thế nào?” – Hun

-        “Cậu…cậu dám sao?” – HT

-        “Sao không hả thầy?” – Hun

-        “Cậu cậu…” – HT

-        Em làm sao? Thầy à! Nếu như thầy muốn đuổi học chúng em thì tốt nhất thầy cũng nên thu dọn hành lí luôn đi là vừa. Bộ thầy cũng muốn bị đuổi như tụi em sao?

-        Cái….cái gì?

-        Thầy quên rồi sao? Ở trường này đã bao nhiêu vị hiệu trưởng đã phải thu dọn hành lí đi rồi nhỉ? Thầy cũng muốn bị thế à? Được thôi!

Bạn Hun rút điện thoại ra thì….

-        Khoan…khoan đã! Tôi…tôi sẽ  không đuổi học các em nữa. Không đuổi nữa.

-        “Vậy giờ thầy phải làm thế nào?” – Hun

-        “Tôi! Tôi xin lỗi!” – Thầy HT cúi rạp mình xuống để xin lỗi tụi nó

-        “Tốt! Vậy chào thầy nhé! Em về lớp đây.” – Hun

 Thế là cả lũ quay lưng đi ra khỏi phòng HT.

Chap sau:

-        Xin chào em trai yêu quý của chị!

-        Em…em…em chào chị….ạ!

-        Thôi rồi! Coi như đời con lên tây thiên.

Tại nhà bạn Hun…

Sột soạt..sột soạt……

-        100 lần đó! Đúng 100 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro