Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân ra khỏi phòng hiệu trưởng…chúng nó:

-        “Ahahahahahahahaha…….” – Cả lũ

-        “Cmn! Lão hiệu trưởng ngu chưa từng thấy. Nói thế mà cũng tin.” – Sehun

-        “ Công nhận lão ý ngu. Nhưng ta phải công nhận mi đúng là to gan thật đấy. Sữa à!” – Chanyeol

-        “Chuyện! Đệ hyung mị chả to gan…” – Hun

-        “Tốt!” – Chanyeol

-        “Đệ không sợ bởi vì nếu như có bị làm sao thì đệ chỉ cần nói là hyung bắt làm thế, nếu không thì ăn đấm. Có thế thì đố ai làm gì được đệ. Hehe!” – Hun

-        “Thằng nhóc này! Đúng là to gan mà.” – Chanyeol

Bốp…

Bạn Hun được thưởng 1 loại thức ăn rất ngon – cốc đầu.

-        “Au! Đau thế!” – Hun *suýt xoa*

-        “Đấm thế chưa là gì. Phải đấm vào đây cho gan nó nhỏ bớt đi.” – Chanyeol

Bạn Chanyeol giơ nắm đấm vào vùng bụng và “vùng kín” của cậu.

Theo phản xạ bạn Hun nhảy lùi về phía sau.

-        “Mi sợ hả? Ta chỉ đùa thôi mà.” – Chan

-         “Xém trúng rồi còn đâu.” – Hun -_-

-        Mi yên tâm! Ta đâu có ác với đệ của mình như vậy. Ta mà đấm vào đấy chắc mi đi nhập viện là cái chắc.

-        Hyung ý nói đúng đấy! Tớ vừa thấy có xe cấp cứu ở ngoài cổng trường. Chắc là dành cho 1 trong những thằng vừa mới đánh nhau với bọn mình. Tớ nhìn thấy tận mắt thằng ý nằm đo ván dưới đất do quả đó luôn.

Bạn Kai không biết từ đâu xen vào nói khiến bạn Sehun khiếp sợ lùi xa bạn Chan xa hơn nữa.

-        “Hyung tránh xa đệ ra đi” – Hun

-        “Sợ hả? Thế chưa là gì mà!” – Chan

-        Đúng vậy! Đấy chưa là gì mà. Đúng không! Các em trai siêu quậy của chị.

Cả lũ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ vì lừa được thầy hiệu trưởng bỗng điêu đứng vì sự xuất hiện đột ngột của chị Sehun.

-        “Ch……chị….iiiii!” – Hun

-        “Chào em trai yêu quý của chị!” – Ha Yeon

Chị của Sehun giơ mấy ngón tay lên vẫy trông rất đáng yêu. Nhưng sự đáng yêu đó khiến chúng nó càng sợ hơn.

-        “Em..em….em chào…chị ạ!” – Hun

-        Sao vậy? Sao gặp chị lại nói lắp vậy? Bộ chị rất đáng sợ sao?

Hun gật đầu lia lịa.

-        Sợ chị vậy sao lại dám quậy tung cái trường này lên?

Chị Hun nói rất nhẹ nhàng .Bạn Hun sợ đến nỗi không nói lên lời.

-        Có đúng vậy không?

Hun lại gật đầu.

-        Đúng rồi thì mấy đứa mau theo chị về nhà!

-        Nhưng chị à! Còn buổi học.

-        Sao tự dưng lại chăm học lên vậy?

-        Bọn em vẫn vậy mà.

-        Vậy sao? Vậy thì nói xem sáng nay các em của chị đã học được những gì nào?

Cả lũ câm nín.

-        Hẳn là các em rất chăm học nhỉ. Không nói nhiều! Bây giờ thì mau theo chị về nhà.

-        “Thôi rồi! Đời con coi như lên tây thiên.” – Cả lũ đồng thanh.

Nhà Sehun…

-        “Hun! Lên lấy 1 sập giấy ra đây.” – Ha Yeon

-        Dạ!

Bụp…

-        “Giấy đây này chị!” – Bạn Hun ngây thơ

-        Tốt! Bây giờ mỗi đứa lấy 100 tờ.

-        Dạ?

-        Mỗi đứa lấy 100 tờ.

-        Để làm gì ạ?

-        Cứ lấy ra.

-        Vângggggggggggggggg

-        “Cả em nữa!” – Ha Yeon chỉ Luhan

-        Dạ! Vâng!

-        Bây giờ mỗi đứa viết: Tôi sẽ làm lao công cho trường SM 100 ngày.

-        “ÂN VƠ LÝ VÔ BỒ!” – Cả lũ đồng thanh

-        Nhanh lên coi!

-        “Chị à! Viết thì được chứ sao bảo bọn em đi làm lao công. Bọn em lau nhà, rửa chén còn blab la bla bla….. thì làm sao làm lao công được.” - Sehun

-        Thế em muốn thế nào?

-        Viết thôi ạ!

-        Vậy thì viết hết ngày hôm nay, không được ăn cơm. OK!

-        “MỐ!” – Cả lũ đồng thanh

-        Thế…thế…thôi! Bọn…em…làm lao công cũng được.

-        Vậy viết đi! Nhanh!

Ha Yeon nói xong quay gót đóng cánh cửa phòng lại. Sau khi Ha Yeon đi khỏi thì…..

Bốp….bốp…..bụp…..bụp……..

Á…hự…..au…..ui za………

Cả lũ xông vào đánh thằng Hun không thương tiếc.

-        Thằng oắt con này! Tại mi mà ra cả.

-        Aishit! Ta phải cho mi 1 trận mới được.

Đứa cầm giày, đứa cầm giấy, thậm chí dùng luôn tay chân xông vào đánh Hun 1 trận tơi bời.

Cạch!

-        Ơ!

Bỗng dưng chị Sehun mở cửa đi vào làm cả bọn cứng đơ.

-        Bộ có chuyện gì sao?

-        A ha! Không có chuyện gì đâu chị .Chúng bây biết nhanh lên! Nhanh lên!

Suho quay ra tươi cười nói với chúng đệ của mình. Sau vào giây hóa đá chúng nó lại quay lại vị trí của mình bắt đầu hí hoáy.

-        Chị quên mất nói với mấy đứa là chỉ được phép viết hết 100 tờ trong 2 tiếng. Không xong bắt chép gấp đôi!

-        Hả!

-        Thôi! Chị đi đây! Liều mà làm cho xong.

-        Ấy….ấy….ấy chị ơi! Chị ơi!

Cạch!

Cả lũ cứng đơ. Sau 1 phút….

Bốp….bốp…..bụp…..bụp……..

Á…hự…..au…..ui za………

Cuộc chiến nội bộ lại xảy ra. Haizzzzzz

2 tiếng sau………

-        “Omeoi! Tay con!” – Tao than thở

-        “Chắc phải đi băng bột mất quá!” - Suho

-        “Tại thằng kia kìa!” – Kris chỉ

-        “Kìa hyung! Em nó còn đang viết nốt. Nó mà khóc phải viết lại tờ nữa thì….vui! Há há!” – Chen

-        Yah! Sao mấy hyung cứ làm mất tinh thần đệ thế hả?

Cốp!

-        Ai cho mi có quyền được nói ở đây!

Hun được ăn vitamin miễn phí! :v

-        Hức! Bất công!

Cốp!

-        Bảo mi không được nói cơ mà!

Lại được ăn quả nữa. Biết vậy bạn Hun bèn khóc thầm trong lòng.

Chap sau:

Roạt…roạt…..

-        Cmn! Mệt quá!

-        Làm hết đi cu! Tại mi bày ra mà.

Từ đâu đó trong bóng tối có ánh sáng len lỏi. Và…

-        Xin chào bác giám thị! ~~~~

-        Omeoi! Maaaaaaaaaaaaa!

Rầm!!!!!!!!!!

Các bạn nhớ đón đọc chap sau nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro