Chương 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lớp

- này, Misaki kết bạn với mình đi - từ nãy giờ Minako cứ chạy theo nó lãi nhãi bên tai

- cậu phiền quá - nó giọng điệu chán nản nói

- vậy kết bạn đi - Minako nhìn nó hớn hở

- mình nữa - Yumiko nói đế vào

- nhức đầu quá, cứ coi như tôi chấp nhận đi - Nó chán nản nhìn hai đứa phía sau mình

- yeah - Minako và Yumiko vui mừng đập tay nhau còn nó thì nằm xuống bàn ngủ tiếp

Vậy là tiết học lại tiếp tục trôi qua trong bình yên, chậc.... Nó đang cải tà quy chính, nếu không muốn người khác tìm ra chỗ ở của mình thì tốt nhất là nên an phận với cuộc sống nhàm chán này. Tiếng chuông ra về cũng nhanh chóng được đánh, nó chán nản thu sách vào cặp

- Misaki, chiều đi chơi không? Mình được nghỉ mà - Minako hớn hở nhìn nó

- không, bận rồi - nó còn phải về dọn dẹp nhà chứ đâu rảnh như ai kia

- đi mà - Minako dùng khẩu nhục kế năn nỉ

- không đi được, tôi phải dọn nhà - nó trả lời dứt khoát

- vậy để mình giúp cậu, quyết định vậy nha - Minako nhìn nó tươi cười

- thôi khỏi đi - nói xong nó sách cặp chạy luôn

- Misaki đâu rồi - Ken và Ren từ ngoài lớp đi vào (hai người này cúp tiết)

- về rồi, à Hình như Minako chưa biết nhỉ đây là Ren Shihara, còn Ren đây là Minako Sarawaki - Yumiko chỉ

- Minako Sarawaki - Ren ánh mắt ngạc nhiên hỏi

- ừ, đúng rồi mày quen hả? - Yumiko hỏi

Ren không nói gì chỉ mỉm cười…..

- Minako với Ren có quen nhau sao? Từ khi nào vậy? – Yumiko quay sang hỏi Minako

- Không, …Không quen biết gì đâu – Minako hơi giật mình nhưng vẫn trối bay trối biến được

- Được rồi, Kin đâu? - Ken lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng

- đi giải quyết rồi, lát quay lại đấy - Yumiko nói toạc ra mà không thấy ngại

- ừ, vậy chờ một lúc rồi đi khảo sát thị trường - Ken hững hờ nói

- vậy mình đi trước nha - Minako nói rồi chạy biến luôn, Ren nhìn bóng lưng khuất dần của Minako thầm nghĩ " tìm thấy em rồi, thiên thần nhỏ "

*****************************

- nhà ơi, chị về với em rồi đây, mà sao thấy mình khổ thế nào ấy, đã khổ lại còn xui tận mạng, đúng là đời không như mơ - nó lảm nhảm mấy câu, vứt cặp và áo khoác lên ghế rồi bắt đầu xếp đồ, lau nhà

Chật vật cả buổi chiều, nhà thì toàn bụi với mạng nhện mấy năm rồi không có người nào ở mà nhà thì những bốn tầng liền, nó còng đau mỏi muốn gãy cả lưng mới xong, sực nhớ lại thì hình như có người nói sẽ giúp nó dọn dẹp nhà thấy rõ oai, giờ không biết còn sống hay là chết ở xó nào rồi

- giờ đi mua đồ ăn tối - nó với lấy cái áo khoác và túi tiền trên sô pha, chuẩn bị một chút xong khóa cửa lại rồi tung tăng đi chợ mà quên mất mình mặc bộ đồng phục trường từ sáng tới giờ vẫn chưa thay

- này, em gái nhìn xinh phết, đi bar với tụi anh không - lọt vào mắt nó là một thằng vuốt ve nhỏ bên đường mà theo nó nhìn nhận là có quen biết mà nhớ không ra, nó đứng ở phía bên đường đối diện hóng kịch vui

- tránh ra đi - nhỏ đó mặt không vui thấy rõ

- đừng chảnh nào, đi anh bao - thằng đó cầm tay nhỏ vuốt ve

- phiền quá - nhỏ giơ chân tung một cước ngang mặt tên kia

- mày... Được lắm, chờ đó - tên kia, bịt cái mũi đang chảy máu vội bỏ chạy, còn nó đứng lên kia đường xem cuộc vui chưa mở màn đã tàn lụi, chán nản quay gót đi thì....

- Misaki, là misaki phải không chờ mình với - nhỏ ở bên kia đường, gọi tên nó, còn giơ tay vẫy vẫy, nó thì cứ thế bỏ đi một lèo không thèm liếc nhìn lấy một cái

- quen nhau không mà gọi thân thiết vậy ta, kệ đi, đói quá - nó vừa đi vừa lẩm bẩm

- Misaki, chờ đã - nhỏ kia cầm vai nó giữ lại

- ai? - nó hỏi ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhỏ trước mặt

- Minako đây mà, Minako Sarawaki - Minako nhìn nó mặt vui mừng thấy rõ

- à, nhỏ phiền phức hồi sáng, giờ tôi đang có việc vậy nha - nó đưa tay chào Minako xong quay gót bỏ đi

- chờ đã, mình giúp cậu dọn nhà - Minako cười tươi nhìn nó

- tôi làm xong rồi - nó không quay mặt hửng hờ đáp

- vậy mình sẽ nấu bữa tối cho cậu nha - Minako ánh mắt mong chờ nhìn nó

- " vậy thì mình đỡ mệt " - nó suy nghĩ xong trả lời - vậy đi, theo tôi..

- được - Minako tươi cười chạy theo mà không nhận ra rằng nhỏ đến làm sao để nấu được cơm ăn còn không biết huống chi nghĩ đến việc nấu bữa tối

Nó và Minako vừa đi được một đoạn thì....

- uầy, hai em gái dễ thương đi đâu vậy? - có mấy thằng không biết từ đâu rơi ra chặn đường nó

- đi về - nó lịch sự trả lời vì tâm tình của nó hiện giờ đặc biệt tốt

- này với mấy tên như vậy thì cậu không cần phải lịch sự làm gì? - Minako thẳng thừng nói

- em này lớn giọng thật đấy - một tên đưa tay vuốt ve gương mặt của Minako

- a, khoan đã - nó chặn tay tên đó lại

- em gái có ý kiến gì hả? Hay là muốn anh.........- tên kia ánh mắt gian tà nhìn nó

- à không có gì, tôi chỉ cảnh báo trước thôi - nó buông tay ra đứng nép sang một bên

- uầy, em nghĩ sẽ có ai tốt bụng chạy lại cứu tụi em hả? - tên đó cầm tay nó kéo lại

- bẩn quá - nó dật tay lại, lấy áo khoác lau cánh tay vừa bị tên đó chạm vào xong vứt luôn cái áo

- em.... - tên kia cứng họng nhìn nó

- rồi, giờ sao? Cậu, sử lý đi - nó vênh mặt nhìn tên kia rồi quay qua Minako nói

- ơ... ờ... Rồi mấy người muốn gì? - Minako nhìn mấy tên đó khoanh tay trước ngực, hất mặt

- ê, nhỏ này nhìn vậy mà cũng láo quá nhỉ? - tên đó nhìn Minako gương mặt bỡn cợt

- thì sao, ý kiến à? - Minako nói không quên liếc qua coi nó đang làm gì

- mày..... - tên kia cứng họng, giơ tay toan đánh Minako thì.....

- thằng kia, mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả? - Ren không biết từ đâu xuất hiện chặn tay tên đó lại

- đạ....đại ca..... Ren - tên đó lắp bắp nhìn người thanh niên trước mặt

- biến - Ren nhìn tên đó lạnh lùng nói

- v... vâng... - tên đó sợ hãi kéo theo đám đàn em chạy mất hút

- cảm ơn - Minako nhìn Ren nói gương mặt có chút ửng hồng

- không sao chứ? Tối rồi còn làm gì ngoài này? - Ren nhìn Minako, lo lắng hỏi

- không sao, mọi người cũng ở đây hả? Đang đi đâu đây? - Minako nhìn Ren xong lại nhìn đám người ở phía sau (gồm Ken, Yumiko, Kin)

- có việc chút, còn cậu thì sao? - Yumiko nhìn nhỏ hỏi

- à, đi chung với Misaki.. Ơ, Misaki... ? - nhỏ tươi  cười nhìn Yumiko nói xong quay lại phía sau thì nó đã biến mất dạng từ đời nào rồi

- chắc cậu ấy về rồi - Kin nói

- vậy tối rồi, mọi người về đi nha - Minako nói, xong bắt taxi đi luôn

- đi thôi Ren - Ken nói

- ừ - Ren trả lời nhưng ánh mắt không rời chiếc taxi mà Minako vừa leo lên trong đầu thầm nghĩ " em định trốn tránh anh đến bao giờ nữa đây, thiên thần nhỏ của anh "

------------hết chương 4------------

                            With love

                       Yumiko Nasayaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro