Chương 5: Hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8H SÁNG TẠI TRƯỜNG STARLIGHT

- a, Misaki, sao đi học muộn thế? - Minako đang ở bàn học thao thao bất tuyệt, cùng Yumiko tám đủ chuyện trên trời dưới đất thì bị tiếng đập bàn cái rầm làm cho giật mình, nói là đập bàn chứ thật ra là nó đứng ngoài cửa lớp quăng cặp vào

- Ngủ quên – nó chán nản trả lời qua loa cho xong chuyện

- Ủa? Misaki, tới rồi sao không vào lớp đi ? – cô giáo đứng phía sau nó cười

- em xin cô nghỉ hai tiết đầu, em đang có việc gấp chào cô ạ – nó nói xong xoay người chạy đi luôn

- ơ, khoan đã Misaki... - cô gọi với theo

- vâng, có chuyện gì vậy cô, nhanh đi em đang gấp? - Nó quay đầu lại hỏi

- hiệu trưởng muốn gặp em - cô giáo nói

- cô nói gì cơ? - nó tưởng mình nghe lầm, chạy lại chỗ cô giáo đang đứng ngây thơ hỏi lại

- hiệu trưởng nói muốn gặp em, em chưa nộp học bạ cho nhà trường - cô từ từ giải thích cho nó

- chết, quên mẹ nó mất luôn, số đen vờ lờ, em xin phép - nó nói xong không thèm nhìn cô lấy một cái chạy một mạch luôn, không nhanh là tối ra ngoài đường ngủ luôn, chẳng qua là sáng nay nó nổi hứng muốn xuống bếp nấu đồ ăn, đang nấu dở thì có nhân viên giao báo, nó chạy ra lấy báo xong xách cặp đi học luôn, đến cửa lớp nhìn thấy mặt Kin thì sực nhớ ra là nó đang ốp trứng dở và chưa tắt bếp liền quăng đại cái cặp lên bàn rồi về sau tiếp tục diễn biến như trên

- được rồi các em ổn định nào - cô giáo gõ bàn nói

- Haizzz…buồn ngủ quá trời ơi, tối qua ngủ chưa đủ giấc nên giờ buồn ngủ thật đấy – ở dưới lớp Minako ngáp ngắn ngáp dài nói

- Trời, bộ hôm qua không ngủ được sao?- Yumiko lo lắng hỏi

- Không phải không ngủ được mà là không ngủ đủ- Minako gương mặt ngái ngủ nói

- Mấy giờ đi ngủ mà không đủ? – Kin thắc mắc hỏi

- 10h – Minako trả lời thản nhiên như không

“RẦM”

Nghe Minako nói xong câu đấy thì Yumiko té cái “rầm” còn Kin và Ren thì mặt đơ luôn

- Sặc, mẹ mơi mẹ ngủ từ 10h mà trong khi trường này 8h mới vào lớp mà còn chưa đủ sao ạ? – Yumiko nhìn nhỏ ngạc nhiên

- Trời, Minako nhìn xinh vậy mà lại là con heo hả? – Kin nhìn Minako từ đầu tới chân xong buông một câu

- heo cái đầu mày ấy. Sao mà đủ cho được, bình thường tao ngủ từ 10 giờ tối đến 12 giờ trưa rồi chiều đi học luôn cơ – Minako chề môi nói

- ỦA? thế không phải đi học à mà ngủ giữ vậy? – Kin tròn xoe mắt nhìn nhỏ

- Có chớ nhưng trường tui học chiều nên sáng ngủ thoải mái luôn, hehe- Minako nhìn ba đứa kia cười tinh nghịch

- Ặc , ngủ lắm vậy mày đúng là đồ sâu ngủ rồi – Yumiko lè lưỡi trêu chọc

- Xì, kệ tao – Minako cười

Vậy là tiết học cứ thế trôi qua cùng với những tiếng cãi vã và âm thanh ồn ào ở dãy bàn cuối, tiếng chuông hết hai tiết đầu cuối cùng cũng reo

" xoạch "

- mẹ, ngày gì mà xui - nó mở cửa bước vào lớp trước con mắt khó hiểu của mọi người

- a, Misaki về rồi à? Mà áo khoác của bà đâu rồi? - Minako thắc mắc nhìn nó

- bị cướp rồi - nó hửng hờ trả lời

- cướp, mà ai lại đi cướp cái áo khoác làm gì? - Yumiko thắc mắc hỏi

- Hàn Tử Thiên Băng - Tiếng la oanh vàng phát ra ở cuối dãy 1 ban 2

- bỏ mẹ rồi, Minako lại đây tôi nhờ chút - Nó kéo tay Minako lại

- ôi, cuối cùng cậu cũng chịu gọi tên mình, sao có việc gì cần mình giúp, cứ nói đi - Minako nhìn nó, gương mặt hào hứng

- lát nữa sẽ có một hotboy vào lớp mình tìm người tên là Hàn Tử Thiên Băng, cậu cứ nói là không có người nào tên như vậy nha - nó nói Còn tụi Yumiko tụm đầu lại nghe

- Hàn gia - Kin hoài nghi nhìn nó

- sao lại ở đây được? - Yumiko cũng ngạc nhiên không kém nhìn nó

- đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ giải thích sau, giờ các người có giúp không, không thì nói một câu để tôi nhờ người khác - nó nói một lèo, nói cho oai vậy chứ giờ ngoài đám người Yumiko ra thì nó còn nhờ ai được nữa, chạy không được trốn cũng không xong, tính ra khỏi lớp bằng cửa sổ thì chợt nhận ra đây là tầng 5, đen

- được, sau nhất định phải giải thích cho rõ ràng đấy - Kin nhìn nó khẳng định

- quyết định vậy đi, nhờ mọi người - nó ánh mắt xúc động nhìn mấy đứa kia

- Hàn Tử Thiên Băng, em đâu rồi? - giọng nam nhân ngày một gần

- nhờ mọi người - nó cuối người chui tọt xuống gầm bàn

- cứ yên tâm giao cho tụi này - Minako vỗ ngực chắc chắn

- Thiên Băng - mở cửa cái xoạch, một hotboy bước vào lớp làm Cho con tim Minako điêu đứng

- anh tìm ai? - Yumiko chặn đường người đó lại hỏi, còn nhỏ thì đơ luôn rồi

- Misaki, có người tên như vậy ở đây đúng không? - người đó nháy mắt đầy lãng tử

- đúng, đúng có một người -Yumiko chưa kịp nói gì đã bị nhỏ cắt lời, Minako hai mắt hình trái tim nhìn nam nhân trước mặt

- vậy em đây có thể cho anh biết cô ấy hiện đang ở đâu? - Người đó vòng tay qua eo Minako, giọng nói quyến rũ mị hoặc

- dãy ba, bàn cuối cùng, dưới gầm bàn - Minako vô ý nói sau khi nhận ra thì đã quá muộn, đám kia chỉ biết chố mắt nhìn Minako

- Tiểu Băng, tìm thấy em rồi, bảo bối của anh - nam nhân đó giọng nói quyến rũ đi lại dãy bàn cuối

- a, Yuu-nii ơi - nó hét lớn xong xông ra khỏi gầm bàn, cúi đầu lao về phía cửa lớp

- đừng hòng lừa anh, bảo bối - nam nhân ánh mắt mị hoặc nhìn nó

- ừm, coi như anh giỏi - nó vẻ mặt thờ ơ đáp

- em quá khen rồi - nam nhân cười đắc chí, ánh mắt nhìn nó đầy trìu mến

- a.... Từ Liên... - nó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn phía sau nam nhân

- B... Bạch Từ Li.... Liên - nam nhân lắp bắp từ từ như không giám quay đầu lại nhìn phía sau mình

- " chuồn lẹ " - nó nghĩ thầm nhanh chóng xoay chân bỏ chạy

- á.... - nó giật mình vừa xoay người thì nam nhân kia liền quay sang ôm eo nó từ phía sau

- vợ yêu, em dám lừa chồng hả? - nam nhân kia giọng nói mị hoặc, quyến rũ phả vào tai nó từng đợt hơi ấm nóng

- Hạo Nhiên, buông em ra - nó đưa chân đạp lung tung vùng vẫy đủ kiểu nhưng vô ích tại thằng này dai quá

- vợ, chồng nhớ vợ~ - vẫn cái giọng đáng ghét đó làm nó sởn hết da gà da vịt

- Hạo Nhiên, buông em ra - nó cố kiềm chế nhẹ giọng nói

- không chịu - Hạo Nhiên kia càng ôm chặt hơn

- này thì không - nó đưa khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Hạo Nhiên

- đ.... đau... - Hạo Nhiên bỏ tay ra ôm bụng la oai oái nhìn rõ thảm thương, bọn kia nãy giờ đứng xem ' kịch đoàn viên ' miễn phí thì cũng chố mắt ra nhìn

- Hàn.... - Hạo Nhiên đang nói thì lãnh trọn cú đấm vào ngực

- anh giỏi thì nói tiếp đi - nó gằn mạnh từng từ từng chữ

- a.... anh không dám, bảo bối về nhà với anh đi, Linh Nhi cũng rất nhớ em - Hạo Nhiên nhìn nó gương mặt năn nỉ

- Hạo Linh, xin lỗi cô ấy hộ em, nhưng cuộc sống của em hiện tại rất tốt, anh nói Hạo Linh không cần bận tâm, với lại anh đừng nói với Yuuta là em đang ở Nhật, không thì em..... thiến rõ chưa - nó giọng nói đe doạ, giơ hai ngón tay lên trước mặt Hạo Nhiên làm hắn đần mặt ra luôn

- nhưng mà.... - Hạo Nhiên nhìn nó bằng đôi mắt cún con, trông đáng yêu vô cùng

- anh hãm cái mặt đó lại hộ em, xúc phạm thị giác người nhìn - nó khinh bỉ nhìn nam nhân trước mặt

- anh yêu em, Thiên Nhi - Hạo Nhiên xoay người nó lại, ôm chặt lấy nó một cách đầy yêu thương, và đây cũng chính là lúc dàn nam chính của chúng ta bước vào

- hai người đang làm gì vậy? - Ken đẩy cửa bước vào và đập vào mắt hắn là cảnh ôm hôn thắm thiết của nó và thằng khác

- .... - Kai chỉ đứng đó nhìn tấm lưng nó và không nói gì

- Hạo Nhiên, được rồi thả em ra - nó vỗ vỗ tấm lưng rộng của Hạo Nhiên

- anh sẽ chờ em, vợ yêu - Hạo Nhiên hôn nhẹ lên trán nó xong xoay người đi

- đứng lại, thằng chó - Ken phát hỏa, hoàn toàn mất kiểm soát, hắn bây giờ y như một con thú hoang lao vào Hạo Nhiên, Hạo Nhiên sau khi ăn trọn cú đấm của Ken thì liền nhếch mép liếm đi vệt máu trên khóe miệng

- cậu như vậy là có ý gì? - Hạo Nhiên xoay người nhìn Ken đầy thách thức

- quan hệ giữa cậu và Misa là gì? - Ken gần như mất kiểm soát nhìn Hạo Nhiên, không khí xung quanh như nén lại hồi hộp đến không tưởng

- quan hệ, Misa mà cậu nói chính là vợ của tôi - Hạo Nhiên trả lời, còn cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối, không khí xung quanh như ghẹt lại, Kai thoáng ngạc nhiên xong vẫn quay lại vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày, Ken thì khỏi nói kiềm chế hết nổi rồi

- Hạo Nhiên, câm miệng lại cho em, nói nhảm đủ chưa? - Nó ánh mắt đục ngầu, tuy là kính áp tròng nhưng đáy mắt nó đã dần trở nên vô hồn, lạnh lẽo, trong suốt

- Thiên... - Hạo Nhiên biết mình đã quá lời, quay lại định xin lỗi nó thì nhận được ánh mắt lạnh lẽo của nó đang quét về phía mình liền im bặt, mọi người xung quanh cũng có đôi phần hơi sợ khi nhìn thẳng vào ánh mắt của nó không ngoại trừ nhóm Ken và Kai

- được rồi, về phần ba và Yuuta nhờ anh, em có việc đi trước - nó sau khi bình tĩnh lại thì cũng nói mấy câu cho qua chuyện xong xoay người bỏ đi luôn

- không làm phiền mọi người, tôi xin phép, tôi là Hạo Nhiên hân hạnh được gặp cậu Masato nhị thiếu - Hạo Nhiên cười, một nụ cười nhạt xong cũng bỏ đi luôn

Ken không nói gì chỉ hừ lạnh trong lớp lại tiếp tục rơi vào bầu không khí căng thẳng và u uất

------------hết chương 3------------

-Tên: Hạo Nhiên

-Tuổi: 20

-Ngoại hình: tóc vàng óng rũ thẳng xuống đầy lãng tử, ánh mắt màu ánh dương đẹp hút hồn người, da trắng, cao 1m85. Là một con lịch thiệp và rất có khí thế cùng với nụ cười sát gái đã hút hồn không biết bao nhiêu nàng.

-Tính cách: lãng tử, lăng nhăng nhưng lại yêu thương Thiên Băng (nó) và Hạo Linh (em gái hắn) hết mực, đối với hắn thì hai người họ là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời hắn, một người đàn ông chính trực và là trụ cột gia đình (trừ cái lăng nhăng ra thì người này rất tuyệt vời ạ với lại đây hoàn toàn là tính cách thật của hắn ngoài đời, mình chỉ thêm vào để tăng tính chân thật cho câu chuyện)

-Gia thế: cha mẹ mất trong vụ thảm sát ở lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Mộc thị từ đó hắn trở thành chỗ dựa cho cô em gái Hạo Linh. Hiện tại hắn đã trở thành một doanh nhân thành đạt, sở hữu riêng cho mình một tại đoàn tài chính có tiếng, đưa Hạo gia tiến thêm một bước ngoặt lớn theo như dự tính thì chỉ trong vòng mấy năm nữa Hạo gia nhất định sẽ nằm trong thập đại gia tộc

-Độ quậy: không có, hắn là người tận tâm với công việc, quan tâm đến em gái và luôn chung thuỷ với nó. Nhưng cứ thử đụng tới hai người con gái quan trọng nhất đời hắn đi, nắp quan tài luôn mở sẵn chào đón mày < Hạo Nhiên - Đai đen karate, vovinam, có thể sử dụng thành thạo song kiếm >

                            With love

                       Akane Mitazushi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro