Chap 2: Lam Nguyệt Của Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Thủ Ngục - ngục canh giữ tội phạm nguy hiểm nhất Phong Dạ quốc...

Mùa đông năm nay đến thật sớm. Gió bấc lạnh buốt thổi qua song cửa sổ của nhà tù, rít lên từng đợt thật mạnh và lạnh lẽo mang theo hàn khí của những núi băng dày từ phía Bắc về... Không một chút ánh nắng, không một chút ấm áp...

Phòng giam số 144 là một phòng giam tồi tàn nhất, lạnh lẽo nhất. Chung quanh chỉ là những miếng gạch vuông lạnh ngắt, đến rơm cũng không có để nằm, và mỗi khi gió thổi qua, thể nào cũng cóng lạnh. Nếu sống ở đó 2,3 ngày, thì không dùng đến hình phạt, vẫn có thể để thời tiết của mùa đông cư nhiên giết chết, chả cần động tay động tâm, lại chả mang tiếng là người độc ác. Vị vua nước này đúng là "bao dung" nha!

Sẽ bất hạnh nếu có tù nhân nào được "yên vị" trong phòng 144. Và từ mấy năm trước đến năm trước liền kề, xét về trọng tội thì vẫn chưa có vị khách bất hạnh nào lạc bước về đây để trú ẩn cả, vì tâm con người dù có tàn nhẫn đến đâu thì cũng có một phần lương thiện, nên chưa bị hoàng đế xử tội nặng như này dù chỉ một lần. Những tưởng đó sẽ là tù ngục để trống, nhưng lại có 2 người được "an bài" vào đó thật! Xem ra vị vua này xây phòng 144 là có chủ ý cả!

- A Nguyệt! Ngươi tỉnh chưa?

- Tiểu... tiểu tỷ muội?

- Trời đã sáng bảnh mắt mà còn ngủ được! Đúng là Lam Nguyệt!

- Aizz... Dù sao cũng cận kề ngày chết rồi, ngủ cho nó thoải mái chớ!

- Ta lạy ngươi! 

- Ừ! Lạy đi! Dù sao cũng gần chết rồi mà!

- Ngươi có phải là sát thủ Nhược Lâm Anh không đấy?

- Không! Ta là sát nhân Dương Lam Nguyệt!

- ... 

Một cô gái với mái tóc đen xù, trải dài trên nền đất lạnh ngắt, lười biếng nheo mắt nhìn cô bạn đang cố gắng lay giấc mơ độc chiếm thiên hạ của cô một cách vô vị... 

Cô ấy là Dương Lam Nguyệt, vốn dĩ là một sát thủ của thế giới ngầm. Cô ấy sống tàn nhẫn, ngứa mắt liền giết, khó chịu liền thủ tiêu. Trong mắt cô, hình như luật pháp nhà nước chẳng là cái gì cả... 

Cơ mà cũng đúng, bởi luật pháp đề ra cho nó có uy tín với các quốc khác thôi, chứ có người nào mà thực hiện đúng luật pháp đâu! Bóc lột nhân dân, tàn sát con người, bán nước hại dân, khung cảnh hỗn loạn. Vua quan ham mê tửu sắc, dân chúng nghèo nàn xác xơ. Nếu xét về kinh tế thì Phong Dạ quốc trước giờ chưa từng yên ổn. Nếu sống ở đây mà sống được, chắc chỉ có những vị anh tài chuyên về kiếm pháp, võ thuật hay gì gì đó, tóm lại là biết chèn ép người khác, tàn sát lẫn nhau để nâng cao địa vị, nói tóm lại là "cường giả vi tôn" đi!

Đại lục Hắc Băng là một đại lục rộng lớn kéo dài từ vĩ độ 88*66' Bắc đến 0*12' Nam. Hắc Băng là đại lục nổi tiếng về tài nguyên và những con linh thú, thần thú, thánh thú hoặc thú. Tất cả đều toát lên một vẻ kiêu ngạo và băng lãnh khác thường khiến người ta phải vạn phần ghét bỏ, sợ hãi nhưng vẫn không dám làm gì, trừ trường hợp sức mạnh của người đó có thể xoay trời chuyển đất chẳng hạn.

(*: Dấu sao thay bằng chữ độ )

Nhược Lâm Anh là biệt danh khác của cô ấy, thực ra cũng chỉ là để ngụy trang thôi, vì cô hoạt động ở nhiều môn phái của thiên hạ. Với cả, bản thân cô không thích dùng tên thật của mình, bởi vì... hắc hắc! Nếu Dương Lam Nguyệt cô chia ra hai thân phận, một thân phận là Nhược Lâm Anh- siêu trộm của thế giới ngầm, một thân phận là Dương Lam Nguyệt- sát thủ của đại lục Hắc Băng thì triều đình sẽ phải khốn đốn vì sự náo loạn của nàng! Mà náo loạn thiên hạ chính là công việc mà Nguyệt thích nhất! Thực là bá đạo nha!

Tiếng bước chân bí ẩn vang lên lộp cộp, nhưng hai người họ cũng chẳng để ý. Dẫu sao cùng làm một nhiệm vụ thì cùng chết. Tình bằng hữu nó cao cả đến như vậy đấy! Ngồi tù, trừ phi có tâm cải tạo thì còn được phép ra. À mà không! Không bao giờ được! Bởi hoàng đế nước này không muốn bản thân bị đám "tạp chủng" sát hại nữa, nên chỉ cần vào tù, ai mà trốn được thì thoát, còn lại thì chuẩn bị đồ nghề để xuống Diêm Vương Điện mà trò chuyện với ngài!

Nhược Hà Nguyệt Ân và Dương Lam Nguyệt không phải là không trốn được, mà thực sự họ không muốn trốn. Dương Lam Nguyệt bị truy sát với giá 10 tỷ 999 kim tệ. Dù biết rằng bất cứ ở đâu cũng gặp cô, nhưng không có nơi nào có thể tóm cổ được nàng mà đeo giao nộp để lấy số tiền khủng bố đó, thành ra cáo thị dán cho dân mà chỉ như tờ giấy quảng cáo...

Lại bất hạnh! Những tưởng cô sẽ mãi tung hoành trên đại lục bao la, mà gia tộc họ Dương lại gặp phải một món nợ chưa từng có với gia tộc họ Hoàng. Thực là bực bội! Cô phải đem thân mình, lết xác đến nộp cho triều đình để lấy tiền thưởng, rồi lại đưa về cho họ, và bây giờ cô được chuyển chỗ sống mới "rất tốt" và trong phủ, họ đang an nhàn sung sướng với số tiền thừa ấy, quên đi ân nhân đang trong tình cảnh sống chết không hay đây!

- Dương Lam Nguyệt, thức ăn của cô đây!

Lính đem đến cho cô thức ăn, mà bao giờ cũng cơm thừa canh cặn. Bởi hoàng đế biết tính cô không bao giờ thèm đụng đến đồ thừa, nên cố ý như thế, để cô đói mà chết. Thực đáng chết! Nhưng lâu rồi cũng quen, cô chả thèm để ý.    

Bước chân vừa rời đi, bước chân lại bước tới...

- A Nguyệt! 

- Nhị tỷ???

- Ta đem thức ăn đến cho muội đây!

Rồi rời đi...

Thức ăn đúng là sơn hào hải vị, mùi thơm bốc lên nghi ngút cả phòng, cô cũng không nhìn. Nhị tỷ trước giờ đều ghen ghét cô, năm lần bảy lượt hãm hại cô mà bây giờ phóng khoáng cho cô đồ ăn như này, thì chỉ có thể là...

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro