Chap 3: Xuyên Không Uy Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt's POV

Chỉ có thể là... HẠ ĐỘC!

Ây cha! Trước giờ vị nhị tỷ giả nhân giả nghĩa này luôn tốt như vậy! Ta đã hiến thân lấy tiền trả nợ cho gia tộc, mà tỷ tỷ còn mang thức ăn đến để hạ độc ta, mà bên ngoài người ta vẫn những tưởng ngươi đang lén mang thức ăn vào cho ta để thể hiện tình tỷ muội. Đúng là lòng thâm sâu của nhị tỷ, tựa như đại phu nhân vậy a!

Mùi độc dược bốc hơi thật mạnh, nếu người bình thường mà ngửi thì 3 phút sau đã chết, còn ta đã làm quen với rất nhiều độc dược có độc tố mạnh hơn, nên cũng chả hề hấn gì. Chẳng qua nếu mà ăn vào, thì dù ta có là Dương Lam Nguyệt đi chăng nữa, cũng chả thoát khỏi móng vuốt của thần Chết...

Nhưng mà thôi kệ! Thà rằng ăn no trước khi chết, lại khỏi bị đem ra thi hành án phạt trước thiên hạ, bị người ta ném đá mắng chửi, lại càng nhục, tổn hại đến thanh danh của một sát thủ một thời tung hoành thiên hạ nữa! Ăn rồi chết, cái chết vẫn còn êm đềm, chả cần gì phải lo lắng cả. Người ta sợ chết, nhưng trong từ điển của ta, không biết định nghĩa của chữ SỢ!

- Ân ! Ta chết trước nhé! - Đôi đồng tử đen băng lãnh liếc qua vị tỷ muội lâu năm, phớt nhẹ qua một câu, y như lời từ biệt.

- Nguyệt! Ngươi nói gì lạ vậy? - Nhược cô nương hơi ngạc nhiên với ẩn ý của câu nói...

- Thà chết vì độc dược, còn hơn là bị xử chém trước toàn dân thiên hạ, nhục lắm Ân ạ! - Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn qua song cửa sổ, ánh mắt xa xăm hướng tới một phương trời của sự diệt vong...

- Ngươi... - Khựng lại. Rồi hiểu ra.

- Ở lại vui vẻ nhé! - Cười.

- Ngươi không định lôi ta theo à? Cùng ăn đi! Dù sao ta cũng đang đói! - Ân khẽ cười. Ây nha! Trước giờ sống chết có nhau, mọi nhiệm vụ nguy hiểm cũng đều thực hiện cùng nhau, mà giờ bảo cách xa nhau à? Con bạn này có phải là Dương Lam Nguyệt không vậy?

- Nhưng ngươi cần sống! - A Nguyệt hơi e ngại. Dẫu sao Ân cũng lên rừng xuống biển vì Nguyệt nhiều, và bản thân một vị cường giả như cô không cho phép mình trước khi chết lại đi mắc nợ bất kì một ai.

- Sống làm gì? Vì dù sống cũng sẽ có kết cục thê thảm thôi! - Ân buông lỏng người ra, ngả đầu vào tường, nói.

- Vậy ăn! - Đúng là chịu thua tiểu Ân!

Nhoàm... nhoàm... nhoàm...

- Ngon thật đấy! Tỷ tỷ ta thực quá tốt mà! - A Nguyệt khen. Cô khen nhưng nửa phần mỉa mai, nửa phần chân thật!

- Ừ! - Ân không quan tâm, con bé chỉ cần biết trước khi chết, có thể lấp đầy cái dạ dày đã mấy tuần nhịn đói của nhóc là đủ.

Đôi mắt của hai nàng ngày càng bị khép lại, nặng trĩu. Đường ruột bị nhói đến chết người. Chất độc nó tàn sát đường tiêu hóa của hai người như dao rạch vậy!

1...

2...

3...

Hắc nhãn từ từ chuyển sang màu đen, kết thúc cuộc đời...

---------------------------------

Author's POV

- Ưm...

Xác thể của Dương Lam Nguyệt vừa chết lại tỉnh lại, nhưng mang trong người là một linh hồn khác - linh hồn của nữ siêu trộm của thế giới hiện đại năm 2046 - Nhược Lâm Anh(Dương Lam Nguyệt).

Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có một cô gái đang nằm ngã quỵ trên nền nhà lạnh cóng. Phía ngoài song cửa sổ, gió rít vào từng đợt như tàn sát những mảnh da thịt trắng ngọc châu của thân chủ và cô gái bên cạnh.

Hầy! Vậy mà xuyên không thật!

Trước giờ cô chả bao giờ tin chuyện huyền huyễn đâu, bởi nó quá hư cấu. Hư cấu một cách ngoạn mục mà khiến người ta 3 phần có thể tin được. Lúc rảnh rỗi cô lấy truyện tranh ra đọc, rồi lại thấy xuyên không. Và cô khẳng định rằng, truyện tranh chỉ là truyện tranh, và cuộc đời có thể vẽ nên truyện tranh chứ truyện tranh không thể vẽ nên cuộc đời...

Khẽ lay cô gái bên cạnh dậy, nhưng hình như cô ấy không còn sống được nữa! Hoàn toàn không! Đưa tay lên mũi, lại thấy hơi thở đã ngừng, tim đã không còn đập thì mới biết nàng ta thực sự đã chết. Máu chảy ra từ miệng dù chỉ một chút, nhưng hương độc từ trong máu lại phát tán nồng nặc quanh gian phòng cao ráo mà tối mù mịt.

Dương Lam Nguyệt lấy ngón trỏ nhấn nhẹ lên máu, rồi đưa lên nhìn. Qủa nhiên là độc dược phát tán. Máu đen chảy ra mới thực nặng. Đây chẳng phải là độc dược được chế tạo từ 348 nọc độc của các loài rắn trên thế giới sao? Cô được mệnh danh là "thiên tài y dược", " thần y thiên vũ" nên biết rất rõ. Nhưng thứ độc dược này ở thời hiện đại rất hiếm, vì rắn quý đều đã tiệt chủng, hay đem về để mưu cầu vì vụ lợi cá nhân, nên tập hợp đủ các loài rắn là rất khó, huống chi là ở đây lại chiết ra rất nhiều. Một khay thức ăn và một khay cơm đổ vung vãi trên nền nhà. Cô đã biết được rốt cuộc là do ngộ độc thức ăn mà chết!

Nhưng cái đáng tìm hiểu nhất ở đây là cô đã xuyên vào cơ thể của ai, vào thời kì nào mà lại có những loại độc trân quý như vậy? Nhìn xung quanh tường thì cũng biết được rằng nó đã xây từ thời rất xa xưa và lâu lắc. Tường trong ngục tù mà cô đã từng đi qua, được làm bằng công nghệ hiện đại cực kì tiên tiến với các thiết bị chống vượt ngục rất tinh vi, còn ở đây chỉ được làm bằng đá sơ sài, mà hơn hết nữa là sờ lên bề mặt thì có cảm giác sần sùi với những vết lỗ chỗ nhô lên nhô xuống thật xấu.

Tìm trong trí nhớ, cô mới biết người mà cô xuyên vào là Tam Tiểu Thư Dương Lam Nguyệt của Vương gia. Mẫu hậu cô là phế hậu - trước kia là vương hậu Dương Nguyệt Băng - một nữ nhân vô cùng sắc sảo, xinh đẹp và kiêu ngạo. Vương hậu - hiện tại là Dương di nương của Vương phủ luôn được các nam nhân trong và ngoài nước mến mộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro