Chap 4: Tư Thù Với Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn tuổi 18, trưởng công chúa đã có giao tình với một vị cường giả có linh lực vô cùng sâu xa, mạnh mẽ. Họ bên nhau trong những tháng ngày đấu tranh gian khổ, để rồi sinh ra một cô con gái lạnh lùng với một sắc dung vô cùng xinh đẹp - chính là thân chủ mà nàng đang xuyên vào đây. Nếu một lần mà mẫu thân nàng không giả trang nô tì để thám thính, lỡ bước đi ngang qua ngự hoa viên của hoàng đế thì hiện tại chắc Dương Lam Nguyệt của thời đại này vẫn đang tung hoành một cách vô tư lự. Hầy! Cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ!

Nghe nói hoàng đế là một kẻ ham mê tửu sắc, lại chẳng quan tâm đến việc triều chính, luôn tin vào miệng lưỡi của bọn nịnh thần, vì u mê mà không phân biệt được phải trái trắng đen, nên nhân dân cũng chẳng bao giờ có lòng tin về hoàng thân quốc thích cả.

Ức một cái là, hoàng đế mang mẫu thân của nàng về, mặc cho người kịch liệt phản đối, phong người lên làm vương mẫu nương nương, rồi sau đó bọn nịnh thần muốn đánh đổ mẫu thân, vì người quá sắc sảo và cảnh giác, là một vật cản trong việc thăng quan tiến chức của bọn chúng, mới dỗ ngon dỗ ngọt phế nàng xuống làm phu nhân của Vương Hoàng Thiên tể tướng, để suốt ngày phải chịu những lời chửi bới của thiên hạ, chịu làm vợ lẽ nhà người ta...

Vì thế, nên từ nhỏ, A Nguyệt đã ý thức được việc trả thù cho mẫu thân, dù người có dạy dỗ, khuyên nhủ, thậm chí đe dọa cũng chả làm nhụt ý chí của nàng. Mẫu thân là người duy nhất coi trọng nàng, nuôi nấng nàng từ nhỏ, để đến khi nàng sắp từ biệt sư phụ để tái xuất giang hồ thì mới hay tin mẫu thân đã bị bọn nha hoàn của Khuyên đại phu nhân bắt ép thuốc độc mà chết. Nghe được tin đó, Lam Nguyệt lại càng sục sôi ý chí báo thù - một cuộc sống mà ngay từ nhỏ, một đứa trẻ độ tuổi vô tư như nàng đã phải lao theo con đường hận thù, bon chen của xã hội...

Càng lớn, Nguyệt kia lại càng muốn tìm hiểu thân thế của mẫu thân, bởi đồn đại trong thiên hạ, trưởng công chúa là một vị thần vô cùng kiêu ngạo và lãnh khốc ở thế giới sát thủ, nhưng sau đó do thi hành nhiệm vụ mà đã bị cuốn vào lỗ hổng thời gian và mất đi ký ức, sau cứu giúp hoàng thượng nhiều lần, liền được phong làm biểu muội của ngài. Nhưng đồn đại vẫn chỉ là đồn đại, Dương Lam Nguyệt ấy muốn đường đường chính chính điều tra thì gia tộc họ Vương lại lâm vào cảnh khốn đốn, và thế là quá bất mãn với họ, Nguyệt cũng chịu đi, nhưng chả thèm liếc nhìn họ lấy một cái, và hình như họ cảm thấy vui mừng khi tên của cô bị xóa khỏi gia phả của gia tộc...

- Đây là cách đối xử của gia tộc với một ân nhân, một nữ nhi trong gia phả sao? - Nàng nhếch mép cười nhạt, một nụ cười khinh khi dành cho bậc hạ lưu không biết khái niệm của từ đền ơn đáp nghĩa... 

Lần đầu tiên bước chân vào tù ngục đấy! Nàng cảm thấy bản thân bị gò bó vô cùng. Bốn bức tường dày đặc hạn hẹp, gió lùa vào trong, lạnh buốt, rơm không có để nằm, chăn không có để đắp! Thực là sỉ nhục một siêu trộm đại tài như nàng mà! 

Ầy! Nàng ta trước kia cũng là siêu trộm nổi tiếng của thời đại này, vậy để lục xem trên người có cái gì để tẩu thoát không nhỉ?

...

15' sau, trời đất đang yên ổn, chợt những tiếng rít từ đâu trong ngục tù bay ra, mang theo ngọn gió băng với hàn khí vô cùng cường đại, nổ tung cả một nhà ngục vốn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất ngục.

Trong cơn lốc xoáy băng khiến người ta điên cuồng vì lạnh lẽo như thế, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen băng lãnh tung bay trên nền trời đêm xám xịt thoát ra khỏi nhà tù từ cái cảnh hỗn loạn ấy, đôi mắt đen vô cảm nhìn bầu trời, rồi an toàn hạ cánh xuống nóc nhà của phủ. Sau đó, nàng lấy khăn đen che miệng lại, ẩn sâu khí tức cường đại của một vị cường giả oai hùng...

Từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, nàng nhảy thoăn thoắt, nhanh như gió thoảng. Sau đó, nàng đặt chân xuống tại Thiên Hữu Phố - là nơi giao lưu mua bán giữa các nhân dân trong nước. Chẳng qua hình như ở đây chả có gì gọi là mới mẻ cả, nó đã cũ rích và phai màu. Từ những bảng hiệu đến đường sá lẫn ruy băng chào mừng khách, đều bị rách nát tả tơi như vừa trải qua một trận giông tố kinh khủng nào đó mà bất cứ ai cũng không cảm nhận được. Nếu không ở trong quốc này lâu, cũng sẽ chẳng ai nghĩ đến việc hoàng đế bóc lột nhân dân để làm trò tiêu khiển cho bản thân...

- Phi Nhược các hạ! 

Nàng dừng chân quay lại nhìn, một nam nhân thanh tú đang giơ tay vẫy gọi với ánh mắt có gì đó gọi là ám hiệu. Theo phản xạ, nàng cứ thế bước vào Hữu Sử Quán, bởi trong trí nhớ, hắn thành viên thuộc tổ chức Băng Long - tổ chức sát thủ vang danh khắp thế giới với 10 thành viên, trong đó nàng là phó hội trưởng...

Ầy! Xem ra thân chủ này giao lưu với giang hồ không ít nha!

- Chuyện gì?

- Giết...

- Ai???

- Diêu Ngũ.

- Diêu Ngũ?

- Chính là người này!

Nam tử kia luồn tay vào ngực, lấy ra một bức họa được vẽ rất công phu và tỉ mỉ...

Nàng đơn thuần chỉ gật đầu, vò nát bức tranh thành một đống rồi vứt vào sọt rác trước sự dửng dưng của vị nam tử lạ mà quen kia. Không cần biết kẻ mà nàng phải khiêu chiến là ai, chỉ cần biết trong ngày hôm nay, người xuống uống rượu với Diêm Vương sẽ là hắn...

Bước ra khỏi Hữu Sử Quán, nàng kéo cao khăn bịt mặt màu đen lại, đôi mắt đen ngọc lạnh lẽo kia nhìn thẳng phía trước, rồi đôi chân lướt đi trong gió với tốc độ hẳn sánh bằng Maratông, hướng tới mục tiêu của mình để chuẩn bị cho tên kia đầu thai sang kiếp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro