Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu tiên giới, Vân Châu

Trong một tiểu trấn nhỏ có 1 căn nhà nhỏ trên bàn bày một mâm cơm đạm bạc, bên cạnh là 1 vị nữ tử thoạt nhìn dáng người nhỏ nhắn, 1 bên mặt bị biến dạng do bỏng nặng.

-"Thanh Nhi ta về rồi."
-"Dạ Huyền, chàng đã về. Nay chàng hái thảo dược thế nào? Có mệt không?"

1 chàng trai cao ráo với nước da hơi ngăm trên lưng đeo 1 chiếc sọt mở cửa bước vào. Hắn đặt chiếc sọt xuống:

-*Thật kì lạ, hôm nay ta đã đi quanh chân núi Thanh Vân Sơn nhưng không đào được 1 gốc thảo dược nào."

-"Kì lạ, mọi lần ít nhất chàng cũng đào được 5,6 gốc Tàn Linh Thảo." -Thanh Thanh nghi vấn.

Dạ Huyền uống 1 ly nước xong tiếp tục:

-"Còn có chuyện kì lạ hơn, chân núi Thanh Vân Sơn có rất nhiều tu sĩ bay qua bay lại như tìm kiếm vật gì. Ta thấy nhiều tu sĩ như vậy biết là có chuyện gì nên ta mới quyết định đi về. Trên đường đi về, ta thấy trên cành cây có vật gì, sau khi nhìn kĩ thì ra là một chuôi tàn kiếm."

Nói xong hắn lấy từ trong sọt ra một chuôi kiếm bị đứt gãy gần như chỉ còn lại phần chuôi.

-" Sao trên cây lại có một chuôi tàn kiếm. Mà chàng để chuôi kiếm bên đó rồi qua đây đi, đồ ăn nguội hết rồi."

-"Ta qua ngay, đồ ăn nương tử nấu là tuyệt nhất."-Dạ Huyền hì hì cười chạy lại bàn ăn.

Trên bàn ăn chỉ toàn những món ăn đạm bạc nhưng hai vợ chồng họ ăn rất ngon lành với những tiếng cười vang vọng căn phòng.

"Cộc cộc.." tiếng đập cửa vang lên:

-"Dạ Huyền tên phế vật nhà ngươi ra đây cho lão tử."

Đó là giọng của Diệp Chính Khanh anh trai Diệp Thanh Thanh. Diệp Chính Khanh là tên nghiện rượu có tiếng trong trấn, hắn thường xuyên qua nhà hai vợ chồng Dạ Huyền xin tiền đi uống rượu.

Dạ Huyền từ trong nhà chạy ra: "Chính Khanh đại ca, huynh tìm ta có chuyện gì"

-"Còn chuyện gì nữa, ngươi có tiền không đưa ta mua rượu."

Diệp Thanh Thanh cũng từ từ bước ra, khi thấy Diệp Chính Khanh nàng tối sầm mặt lại:"Đại ca"

Lúc này, Dạ Huyền lại lên tiếng:"Đại ca, nay ta đi không đào được 1 gốc thảo dược nào để bán, trong nhà còn chút tiền để dành mua thuốc cho Thanh Thanh ngươi thông cảm cho ta a."

Diệp Chính Khanh nghe vậy giọng hùng hổ:" Tên phế vật nhà ngươi không có tiền, không có tiền. Vậy mà ngày xưa hùng hổ nói sẽ cho muội ta 1 tương lai tốt. Uổng công muội ta cứu ngươi 1 mạng bây giờ lại mang bệnh trong người."

Nhắc đến đây Dạ Huyền trong lòng lại thắt lại. Khi xưa hắn ăn chơi và gây sự với khá nhiều người. Đến một buổi tối, khi hắn đang ngủ thì có người châm lửa muốn thiêu sống hắn cùng căn nhà. Đúng lúc đó thì người yêu bấy giờ của hắn là Diệp Thanh Thanh tới thăm kịp thời cứu mạng của hắn nhưng đổi lại nàng đã bị lửa thiêu mất nửa bên mặt cùng với căn bệnh khí lao đó hít nhiều khói độc.

Diệp Thanh Thanh thấy ca mình nói vậy liền cảm thấy khó chịu:" Đại ca, huynh đừng có mở miệng ra là nói tên phế vật này tên phế vật kia. Muội từ khi lấy Dạ Huyền, chàng lo cho muội rất tốt và muội cũng rất hạnh phúc. Không có gì nữa huynh đi về đi."

-"Hôm nay không có tiền lão tử không về."

Diệp Thanh Thanh kéo Dạ Huyền lại nói nhỏ:" Hay chàng vào lấy 1 ít tiền đưa cho đại ca để hắn đi."

Dạ Huyền từ chối ngay:"Tiền trong nhà là ta tích góp để mời Hà đại sư về chữa bệnh cho nàng, không thể động vào."

Dạ Huyền biết bệnh tình của Diệp Thanh Thanh đang ngày càng trở nên tồi tệ nên hắn rất cố gắng làm việc để dành tiền mời vị đại sư tốt nhất Cự Phong Trấn này- Hà đại sư về chữa cho nàng. Vị Hà đại sư đã từng nói chỉ cần 5 viên tiên tinh thì sẽ chữa bệnh cho thê tử hắn. 1 viên tiên tinh tương đương với 1000 đồng bạc, hắn tích góp đến bây giờ cũng sắp đủ 5000 đồng bạc để chữa trị cho thê tử mình.

Diệp Chính Khanh lên tiếng:" Tên phế vật nhà ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào lấy tiền đưa cho ta"

Thanh Thanh nhướn mày, kéo nhẹ Dạ Huyền:"Bệnh của muội muội biết, chậm 1 ngày không sao, chàng vào lấy 100 đồng đưa cho đại ca để huynh ấy đi đi"

Dạ Huyền bất lực đi vào lấy ra 100 đồng đưa cho Diệp Chính Khanh:"Đại ca, chúng ta chỉ còn nhiêu đây huynh cầm lấy rồi đi mua rượu đi"

Diệp Chính Khanh thấy tiền vội đưa tay cầm quay đi nhưng cũng không quên để lại câu:"Coi như ngươi biết điều."

2 ngày sau, Dạ Huyền vẫn đi đào thảo dược về, hăn hôm nay rất vui vì đào được những 20 gốc Tàn Linh Thảo. Chỗ Tàn Linh Thảo này sáng mai bán đi 100 đồng bạc là hắn đủ tiền chữa bệnh cho thê tử hắn. Nhưng khi vừa mở cửa nhà, hắn như bị sét đánh, thê từ hắn đang nằm ngã ra dưới sàn. Hắn vội đỡ nàng đặt lên giường rồi cầm số tiền tích góp chạy thật nhanh đến nhà Hà đại sư. Hắn biết mình chạy càng nhanh thì thê tử mình càng có cơ hội sống sót.

Nhà Hà đại sư ở trung tâm trấn, cách nhà Dạ Huyền 2 dặm. Vừa đến nơi Dạ Huyền đã gõ cửa:" Hà đại sư! Hà đại sư"

"Ai làm ồn quá vậy" Một vị trung niên tầm 40-50 tuổi bước ra.

Dạ Huyền như bắt được nhánh cỏ cứu mạng liền nói:" Hà đại sư mau... mau đến cứu thê tử tôi với"

Hà đại sư hỏi lại:" Ngươi đã chuẩn bị đủ tiền chữa bệnh chưa??"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro