Hiện thực tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Huyền vội vã trả lời :" Ta chỉ còn thiếu 100 đồng bạc nữa, mong Hà đại sư mau qua cứu thê tử ta, Thanh Nhi nàng sắp không chịu được nữa "

Nói rồi hắn lấy trong túi ra 4900 đồng bạc tròn đưa cho Hà đại sư.

Hà đại sư thấy vậy nhăn mày :"Ngươi về đi không đủ tiền ta không..."

Hà đại sư chưa nói hết câu đã thấy Dạ Huyền quỳ xuống:"Hà đại sư , ta cầu xin ngài, ta cầu xin ngài hãy cứu Thanh Nhi. Ta cầu xin ngài"

Vừa nói Dạ Huyền vừa dập đầu xuống đất, trán đã lấm lem máu.

Hà đại sư nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng:" Ngươi đứng dậy đi, dẫn ta đi xem thê tử ngươi"

Dạ Huyền mừng rỡ:"Đa tạ ngài đa tạ ngài Hà đại sư."

"Ngươi đợi ta 1 chút" nói rồi Hà đại sư đi vào trong, 1 lúc sau lão mang theo 1 cái hộp đựng đồ nghề nhìn qua Dạ Huyền nói :" Ngươi dẫn đường đi."

2 người vừa ra đến cửa, đột nhiên có 2 tên tu sĩ chạy tới:"Hà Lâm, mau theo chúng ta đến gặp thiếu gia."

Hà đại sư ngỡ ngàng:" Thiếu gia các người là?"

2 tên tu sĩ như chỉ chờ câu hỏi này, sắc mặt hai người giương lên đầy vẻ tự hào:" Thiếu gia bọn ta là Dương thiếu gia Dương Hàm."

Dương Hàm, cái tên này không ai không biết. Hắn là con trai của đại trưởng lão Thanh Vân tông toạ lạc trên đỉnh Thanh Vân sơn. Mà Thanh Vân tông lại là tông môn cấp 4 duy nhất cao cao tại thượng tại Vân Châu này.

Hà đại phu sắc mặt tái nhợt lại, hắn biết chỉ cần một câu nói của Dương Hàm cũng có thể khiến hắn chết hàng vạn lần, liền vội vàng hỏi:"Không biết Dương thiếu gia có bệnh tình gì vậy hai vị"

1 tên tu sĩ liền nói:" Ban nãy Dương thiếu gia đi săn yêu thú, không may bị  trúng độc của Thạch Lân Ưng. Ngươi mau chuẩn bị đi theo chúng ta lên Thanh Vân tông cứu Dương thiếu gia."

Thạch Lân Ưng là một con yêu thú cấp 1 tương đương với 1 vị trúc cơ tu sĩ. Thạch Lân Ưng rất hung dữ nhưng độc tố của nó chỉ gây ngứa khó chịu chứ không hề nguy hiểm tính mạng.

Dạ Huyền tuy là 1 người bình thường nhưng những vấn đề cơ bản này ai cũng biết và hắn cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn về phía 2 tên tu sĩ lên tiếng:" Hai vị đại nhân, tình trạng của thê tử ta đang rất nguy kịch, mong 2 vị để Hà đại sư chữa bệnh cho thê tử ta xong rồi đi theo 2 vị lên Thanh Vân tông. Ta cầu xin hai vị."

2 tên tu sĩ nhướng mày:"Ngươi tên dân đen này, 100 cái mạng của thê tử ngươi cũng không đủ so với Dương thiếu gia."

Dạ Huyền:"Độc tố của Thạch Lân Ưng không hề nguy hiểm đến tính mạng, cầu xin 2 vị ..."

Không đợi Dạ Huyền nói hết câu, 1 tên đã cắt lời :" Dương thiếu gia là long phượng trong loài người, ngươi cũng xứng bàn luận. Hà Lâm ngươi có chịu đi không?"

Hà đại sư:" Tại hạ đi. Mong 2 vị đại nhân dẫn đường." Nói xong hắn quay lại phía Dạ Huyền:" Ta xin lỗi ngươi, ngươi hãy về đi."

3 người quay người rời đi nhưng Dạ Huyền đâu từ bỏ dễ như vậy. Hắn chạy ra ôm lấy chân 1 trong 2 tên tu sĩ:"Cầu xin ngài, cầu xin ngài. Nếu không chữa kịp thê tử ta, nàng ...nàng sẽ không sống được tiếp."

Tên tu sĩ kia tung 1 cước vào người Dạ Huyền khiến hắn bay sang một bên ngất lịm đi:"Dân đen ai cho ngươi đưa bàn tay dơ bẩn động vào ta."

Tuy chỉ là 1 cước của trúc cơ sơ kì tu sĩ nhưng đó ko phải người bình thường có thể chịu được. Phải mất một lúc sau Dạ Huyền mới có thể tỉnh lại, hắn nhớ tới thê tử của mình muốn chạy thật nhanh về nhưng cơ thể hắn gần như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể lết từng bước về nhà. Mọi người xung quanh không một ai giúp hắn, hắn nhận ra cái tàn khốc của cuộc sống "chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng, kẻ yếu chỉ có phần bị đè ép"

Được 1 nén nhang, cuối cùng Dạ Huyền cũng lết về đến nhà, hắn mở cửa, đến bên giường thê tử mình, đưa tay lên mũi thì thê tử hắn đã không còn thở nữa rồi. Hắn bất lực, gào khóc trong vô vọng:"Thanh Nhi, nàng dậy đi, nàng đừng doạ ta."

Hắn tự trách mình, hắn trách mình sao không có đủ tiền để đến gặp Hà đại sư sớm hơn, hắn hận mình sao lại yếu đuối để người mình yêu chết trước mặt mình mà không làm gì được. Hắn lại ngất đi do kiệt sức.

Vài ngày sau,

Trước nấm mồ của Thanh Thanh, Dạ Huyền hai mắt đỏ hòe, hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật là thê tử hắn đã không còn bên cạnh hắn nữa rồi. Hắn đặt bát cơm cắm nén hương rồi lững thững bước vào nhà. Hắn vơ lấy chai rượu còn đang uống dở, vừa uống vừa khóc.

Cứ như vậy ngày qua ngày, đã 6 tháng trôi qua hắn đắm chìm trong men rượu và đã trở thành 1 tên nghiện rượu tóc tai bù xù quần áo luộm thuộm. Vẫn như mọi ngày, hắn đang nốc từng ngụm rượu thì bỗng nghe tiếng 'vèo'. Bất chợt một nhóm người từ trên trời bay xuống chỗ hắn.

1 tên trong số đó nói với đám công lại:"Kì lạ Tiên Đế Bàn rõ ràng chỉ tới đây" .

Tên cầm đầu trong nhóm đó cất giọng khinh miệt về phía Dạ Huyền hỏi:" Tên kia, trước đây có phải ngươi đã nhặt được 1 thanh tàn kiếm hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro