disappointed you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này chú 6 gọi tên nên ngôn từ lắp ba lắp bắp🦀🌽
________________________________________________________________________
____________________________________

Đúng như lời hứa, Quang Anh cùng với Đan Huy đi dọc trên bờ biển vào chiều hoàng hôn.

"Anh có cảm nhận được không?"

"Điều gì?"

"Tiếng sóng..."

Đan Huy nhìn những con sóng đang dập dìu ngoài kia

"Nó chắc có ý nghĩa với em đúng không?"

"Vâng, đây là nơi em hay đến cùng với-"

"Với ai?"

"Không, em chỉ đến đây một mình thôi"

Quang Anh cười, cơn gió thổi nhẹ qua tóc anh, khuôn mặt đăm chiêu nhìn ánh mặt trời, anh đẹp tựa đoá hoa vậy.

"Nắm tay em đi, chúng ta đi thôi"

Ánh mặt trời hoàng hôn chiếu vào sợi dây chuyền phát sáng màu xanh biển, anh nhìn vào sợi dây, dường như nhắc nhở mình thuộc về nơi này.

Hương vị của biển, tiếng sóng ào ạt đã nói cho anh biết điều đó. Mọi kí ức đều quay trở về, nhưng sao nó lại đau đớn thế này.

"Em có nhớ anh không, Đức Duy?"
______________________
"Đức Duy? Cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi quẩy party thôi"

"Cậu cứ từ từ nào, tớ thấy thật buồn cười khi phải tham gia...bữa tiệc đấy"

"Nói gì kì vậy? Đi cho vui, lâu rồi công ty mới tổ chức tiệc mà, anh Bảo và tớ đang chờ cậu ngoài xe này"

"Anh Bảo cũng có đi à?"

"Tất nhiên, ở đó có người yêu anh tớ nữa đó với lại anh tớ cũng được mời mà"

"Rồi rồi, tớ xuống liền đây"

Đức Duy cúp máy, vừa đi xuống lầu vừa mặc áo vào. Cậu mang giày rồi ra khỏi nhà và khoá cửa lại.

"Lên xe nào Đức Duy!!"

Đức Duy lắc đầu ngán ngẩm nhìn Quỳnh Anh hưng phấn

"Cậu bình tĩnh chút đi"

"Hì hì, tớ không chịu nỗi đến khi tớ gặp người yêu anh tớ đâu, đúng không anh trai?"

"Đúng rồi em gái. Mà nói trước nhá, người yêu anh hơi bị chuất's đấy, mấy đứa gặp rồi thì đừng có choé mắt rõ chưa"

"Dạ em biết rồi, hì hì"_Quỳnh Anh cười khoái chí

Cô biết là khi đến nơi nếu người yêu của anh trai cô đúng như vậy thật thì cô cũng sẽ không giữ lời đâu.

"Sao cũng được" _ Đức Duy vào xe ngồi chung với Quỳnh Anh
____________________
Đến bữa tiệc..

"Tớ hào hứng quá đi mất! Bạn trai anh đâu?"

"Anh không biết, mà em từ từ đã nào, đừng cuống cuồng lên như thế"

Quỳnh Anh bĩu môi "Em chỉ muốn thấy mặt anh ấy thôi mà"

"Bảo bảo, anh ở đây này"

Thanh Bảo quay người lại khi có người gọi tên mình, đó là người yêu anh.

"Thế Anh!" __Thanh Bảo ôm lấy anh

"Đây là người mà em muốn gặp đẩy Quỳnh Anh"

"Em chào anh" _Cô mỉm cười

_Đúng là anh trai mình có khác, lựa người yêu kĩ ghê. Chưa gì nhìn bộ đồ Dior với đồng hồ blink blink là biết người giàu rồi._

Thế Anh nở nụ cười nhìn sang cậu trai đứng bên cạnh "Còn cậu trai đây là..."

"Em là Hoàng Đức Duy"

"À, vậy cậu này với Quỳnh Anh có phải là người yêu của nhau không?" _Thế Anh hỏi

_Người giàu mắt nhìn người thường không tốt hả ta, bảo sao chọn anh mình làm người yêu, hí hí_ Quỳnh Anh cười thầm

Đức Duy tỉnh bơ trả lời "Dạ không, người yêu cũ đấy"

Quỳnh Anh cau mày đánh vào vai Đức Duy

"Có cần phải nói toạc ra thế không?"

Cậu mỉm cười, khoác tay lên vai cô "Nhưng giờ tụi em là bạn thân rồi ạ"

"Quan hệ của hai đứa chắc cũng tốt lắm nhỉ?"

"Tất nhiên rồi ạ"

Mải vui cười với Quỳnh Anh, anh Bảo và anh Thế Anh, Đức Duy không nhận ra Quang Anh vừa đi ngang qua mình.

"Qua đây đi, anh sẽ giới thiệu với các em bạn của anh"

"Vâng"

Thế Anh dẫn họ tới bàn mà Ngọc Chương, Minh Dũng, Hoàng Long, Đan Huy đang ngồi.

"Mọi người, đây là người yêu của tôi này, Thanh Bảo"

"Woa, thật à?"  Minh Dũng ngạc nhiên

"Em không biết anh có người yêu đấy"

"Ừ thì....À, còn đây là Quỳnh Anh và Đức Duy"

Hoàng Long nghe tên Đức Duy thì giật mình, suýt sặc nước, chau mày nhìn mặt cậu trong ánh đèn nhấp nháy.

"Đức Duy, là em phải không?"

"Vâng...?"_Đức Duy chau mày nhìn người vừa gọi tên mình

"Anh Hoàng Long?"

"Em... Em làm gì ở đây vậy?"

"Cậu nói gì vậy? Em ấy là nhân viên trong công ty mà" Thanh Bảo nói

"Nếu anh có ở đây vậy... anh Quang Anh đâu?".

Hoàng Long ấp úng"Q-qua...Quang Anh"

"À cậu ấy đi lấy nước uống rồi, ở đằng kia"_Ngọc Chương chỉ tay

"Anh Chương!!"

"Sao chứ? Cậu ấy chỉ hỏi Quang Anh đâu thôi mà nhưng mà nhìn cậu ấy quen thật, tên Đức Duy... À em trai của Quang Anh này, phải không?"

"Em phải đi đây"

"Khoan đã, chúng ta còn chưa-"

"Khá là thô lỗ đấy"

Hoàng Long bồn chồn nhìn cậu vội đi vì biết rằng khi Quang Anh gặp lại Đức Duy thì sẽ xảy ra chuyện không hay đâu, anh chưa sẵn sàng để gặp lại câu đầu.

Bên trong lồng ngực cậu rạo rực khó tả, Đức Duy vội lách qua làn người trong bữa tiệc để đi đến chỗ lấy nước với tâm trạng hồi hộp sốt ruột vô cùng. Hình bóng nhỏ bé đó hiện ra ngay trước mắt cậu, thân hình nhỏ nhắn quen thuộc, giống như ánh sáng bao quanh anh. Đức Duy nghẹn ngào gọi đi đến gần.

"... Anh Quang Anh"

Cả người Quang Anh giống như có một luồng điện, anh đứng hình mất vài giây, từ từ xoay người theo tiếng gọi vừa rồi phát ra từ người kia. Tay Quang Anh run lên, anh làm rơi những chai nước trên tay, lùi về phía sau rồi chạy đi mất.

"Quang Anh!!"

Đức Duy nhanh chóng đuổi theo anh

"Nghe em nói đã!..."

Quang Anh vội chạy ra ngoài sân vườn đằng sau. Cậu nắm được tay Quang Anh và kéo anh lại vào lòng mình.

"Em xin lỗi... làm ơn"

"Đức Duy buông anh ra đi, anh xin em... chúng ta chẳng là gì của nhau đâu" Quang Anh vùng dẫy, nước mắt anh tuông trào

"Buông anh ra đi, đừng khiến anh phải đau khổ nữa!"

"Không, Quang Anh! Em yêu anh..."

Quang Anh thả lỏng người, anh ngồi sụp xuống mặt đất, hét lớn khi nghe điều cậu vừa nói, mọi chuyện quá mất kiểm soát rồi.

"Em xin anh, làm ơn...tha thứ cho em..." _ Đức Duy ôm chặt lấy Quang Anh

"Quang Anh, em đâu rồi?"

"Đan Huy...?"

Hắn thấy Quang Anh đang khóc lóc thì đẩy Đức Duy ra

"Có chuyện gì sao?"

Anh vội vùi đầu mình vào ngực Đan Huy, nắm chặt lấy vai hắn.

"Cậu đang làm gì với người yêu của tôi vậy!?"

Đức Duy gần như gục ngã khi thấy Quang Anh ôm Đan Huy, có gì đó đánh cậu vào hư vô, một khoảng trống rất lớn. Ừ, đó là người mà anh đang yêu chứ không phải cậu.

"Cái thằng nhóc này, tôi sẽ cho cậu biết tay!" _ Hắn ta xồng xộc tới, nắm lấy cổ áo cậu và vung nắm đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai kia.

"Đan Huy! Dừng lại đi!" __ Quang Anh ôm lấy cánh tay của hắn

"Nhưng cậu ta.."

Quang Anh nuốt nước bọt nhìn bên má bị bầm của cậu, tại sao bên trong mình lại thấy đau đớn thế này?

"Mình đi thôi, anh kệ cậu ấy đi"

"Để anh đưa em về nhé?"

Quang Anh gật đầu, anh nhìn Đức Duy rồi đi theo hắn.

Thế là hết rồi... Quang Anh không còn gì với cậu nữa.

Cũng đúng thôi, cậu tồi tệ như vậy mà.

Đức Duy có cảm giác đau đớn sâu bên trong, nước mắt của cậu bắt đầu lăn dài trên má từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro