hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn ship Quang Anh với Đan Huy nma lỡ hứa làm HE😡
#🦀🌽
____________________________________________________________________________________________________________

Đan Huy hôn lên trán Quang Anh "Thôi nào nín đi, em vào nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi mình về"

"Vâng"

"Đừng khóc, em khóc sẽ xấu lắm"

Quang Anh mỉm cười gật đầu, anh tự hỏi tại sao mình phải vướng bận đến quá khứ trong khi đã có một người bên cạnh mình như Đan Huy?

Anh ôm Đan Huy " Cảm ơn anh..."

"Không phải khách sáo "Hắn xoa đầu anh

"Thôi em vào trong rửa mặt đi, anh sẽ đứng bên ngoài chờ"

Trong khi Quang Anh vào nhà vệ sinh thì Đan Huy dựa người vào tường chờ đợi. Nhưng sau lúc đó Đan Huy thấy một cô gái đi ngang trên hành lang nhà vệ sinh. Hắn mím môi nhìn tổng thể người cô gái, có lẽ Quang Anh còn lâu lắm mới xong, cũng không thể bỏ qua cơ hội để tiếp cận người đẹp, hắn vội lượn lờ với cô gái đó.

"Chào em, người đẹp"

"Chào anh?"

"Anh có thể xin số điện thoại em được không?"

"Anh có cái gì mà đòi xin số điện thoại tôi?"

Hắn lấy trong ví ra một số tiền lớn " Nhiêu đây đủ không cưng?"

Cô gái đó mỉm cười, cầm lấy số tiền đó. Quang Anh nhìn hắn trò chuyện với cô gái kia, anh không thể tin vào mắt mình đã chứng kiến phải cảnh này. Chỉ vừa năm phút trước hắn vừa bày tỏ sự chu đáo với anh vậy mà giờ...

Và số tiền đó cũng chính là của Quang Anh đưa cho Đan Huy lúc sáng. Vừa tức giận vừa hoảng loạn, anh không biết phải làm gì bây giờ, tại sao mình lại yếu đuối như thế này? Không được, mình không thể như thế được.

Quang Anh bước đến chỗ hai người, anh tát mạnh vào mặt Đan Huy. Đôi mắt hoen đỏ đầy căm phẫn nhìn hắn. Hắn để tay lên má mình

"Qu-quang Anh.."

"Anh đối xử với tôi như vậy mà coi được à, Đan Huy?"

"Khoan đã Quang Anh, anh không..."

"Đây chắc hẳn không phải lần đầu đúng chứ?"

Hắn nuốt nước bọt, như thể bị nói trúng tim đen mà trở nên lúng túng hẳn.

Cô gái kia thấy Quang Anh tức giận liền đưa tiền cho anh rồi đi mất.

"Khoan đã Quang Anh, anh có thể giải thích" _Hắn nắm lấy tay anh

Anh giật tay mình ra "Đừng có chạm vào tôi! Anh lừa gạt tôi thế là đủ rồi"

"Anh xin lỗi..Quang Anh...anh..."

"Anh cần tiền đúng không? Cầm lấy đi!"

"Em hiểu lầm rồi, là do cô ấy-"

"Ngậm miệng lại và CÚT!!"

"Tôi với anh kể từ nay đừng ai làm phiền nhau nữa"

Anh nhấn tiền vào lồng ngực hắn, lấy tiền trong ví mình ném thẳng vào người hắn rồi bỏ đi.
_____________________
"Tớ đã nhiều lần muốn nói với cậu rồi nhưng cậu có chịu nghe đâu!"

"Tchh💢! Sao chúng ta không cho cái tên một trận nhỉ?"

"Mọi người kệ anh ta đi, coi như em xui vậy, anh ta cũng bỏ đi rồi"

"Sao có thể bỏ qua được chứ?" _Ngọc Chương nói

Minh Dũng gật đầu "Đúng rồi đấy"

"Thế mà lúc nào em càu nhàu với hắn, mọi người cũng bênh hắn"

"Thôi mà, làm sao bọn anh biết được.."

"Thôi được rồi, em sẽ đưa Quang Anh về khách sạn"

Hoàng Long dìu Quang Anh, khoác tay anh qua vai mình

" Về thôi"

Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ... rất tồi tệ đối với Quang Anh, thật bất công. Nhưng đối với anh, việc khiến anh cảm thấy đau đớn nhất chính là gặp lại cậu- Đức Duy. Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao luôn là mình?

"Vậy Đan Huy-"

"Kệ anh ta đi tớ không quan tâm đừng nhắc tới nữa"

"Mà cậu mới gặp lại Đức Duy à?"

Nghe Hoàng Long hỏi, Quang Anh tháo sợi dây chuyền, anh định ném ra ngoài cửa sổ thì may mắn Hoàng Long nắm lại kịp

"Cậu bị điên à?"

"Tớ làm sao cơ?"

"Nghe tớ nói này, Đức Duy đã nói với tớ sợi dây này là tượng trưng cho tình yêu, giống như biển gì đó... cậu ấy đã để dành tiền mua nó để tặng cậu"

"Sao cậu biết?"

"Tớ đã nói chuyện với thằng bé.."
___________________
"Đức Duy, anh Quang Anh đâu rồi?"

"Quang Anh...em không biết"

Hoàng Long vỗ vai Đức Duy " Chuyện gì đã xảy ra?"

"Đan Huy... là bạn trai của Quang Anh phải không?" _Cậu ngước mắt nhìn Hoàng Long

"Ừ... có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là em mừng cho anh ấy thôi, em tệ lắm phải không?"

"Đúng, em tệ lắm, em đã làm Quang Anh vẫn thao thức đủ kiểu vì em, có quen Đan Huy đi chăng nữa... Cậu ấy cũng không thể ngừng yêu em được"

"Anh có nhầm lẫn gì không? Quang Anh còn không dám lại gần-"

"Vì Quang Anh sợ, cậu ấy vẫn còn ám ảnh việc mình bị đuổi ra khỏi nhà và... cả em nữa, Đức Duy"

Đức Duy đứng lên, cậu lau nước mắt " Có lẽ em nên đi về thôi, gặp lại anh ấy làm em vui rồi với lại anh ấy đang đeo sợi dây chuyền em đã tặng... Nói với Quỳnh Anh và anh Bảo là em về trước"

"Mà khoan đã Đức Duy!..."

"Tớ trả cho cậu sợi dây chuyền này, cậu muốn ném nó đi hay giữ lại là quyền của cậu"

Quang Anh cau mày, anh định ném nó đi nhưng không thể. "Thế cậu nói xem, tớ nên làm gì bây giờ?"

"Về nhà cậu đi"

"Cậu nói gì vậy? Điều đó là không thể!"

"Sao lại không? Tớ nghĩ cậu nên về đấy gặp mẹ cậu và cả... cả...."

"Hoàng Đức Duy nữa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro