diss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại không? Tớ nghĩ cậu nên về đấy gặp Đức Duy và cả mẹ cậu nữa"

"Không, tớ sẽ không về nhà"

"Cậu!..."

'Kính cong'

"Chắc mọi người về rồi, tớ ra mở cửa"

Gạt bỏ câu chuyện đâm ban kia qua một bên, Quang Anh đứng dậy mở cửa. Anh vừa vặn tay nắm cửa ra thì người phía trước nhào tới ôm chặt lấy anh.

"Quang Anh..."

Anh vẫn còn ngỡ ngàng, làm sao cậu biết được mà tới đây?

"Đức Duy, em buông ra đi!"

"Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh... làm ơn hãy cho em cơ hội...em sẽ sửa hết tất cả mọi thứ"

Quang Anh nuốt nước bọt, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra, tay nắm lấy vai và nhìn cậu " Em đã lớn rồi thì cũng phải thay đổi đi..."

"Ý anh là sao?"

"Em thay đổi và anh cũng thế, em không có lỗi và anh không thể tha thứ cho một người không có lỗi, chúng ta không thuộc về nhau Duy à..."

"Anh đừng như vậy có được không?"

"Tại sao em không chịu hiểu cho anh? Anh... chúng ta vốn dĩ không the..."

"Không! Em có thể sửa tất cả, chỉ cần anh đồng ý"

"Em nên đi về đi và đừng gặp anh nữa"

Cổ họng cậu nghẹn lại trước thái độ thờ ơ của Quang Anh, sóng mũi lại cay, cậu không tin mình phải khóc lần thứ hai trong một ngày.

"Đức Duy.."

Quang Anh có một chút bỡ ngỡ khi thấy mắt cậu hoen đỏ

"Anh không muốn gặp em cũng được nhưng về thăm mẹ được không..?"

"Mẹ... bà ấy đâu muốn gặp anh ư, em thôi đi Đức Duy"

"Không, mẹ thật sự rất nhớ anh và em cũng thế"

"Nhưng không phải mẹ đuổi anh ra khỏi nhà sao?"

"Đúng là như vậy nhưng mà-"

"Em đã nói cho mẹ biết anh yêu em phải không? Em cũng đã gián tiếp muốn rời xa anh mà?"

"Không! Nghe em nói đã...em muốn nói với anh chuyện này lâu rồi, em thừa nhận với mẹ là em có tình cảm với anh, là em yêu anh!"

"Và em tưởng mẹ đã chấp nhận chuyện đó nhưng không, em thật sự sai rồi..."

Quang Anh nuốt nước bọt lần hai, dần nhận ra đây chỉ là sự hiểu lầm nhưng hiện tại, anh vẫn còn rất sợ hãi.

"Làm ơn đi Quang Anh, về nhà với em.."

Có một chút gì đó nở rộ sâu bên trong tâm hồn anh, một chút hạnh phúc, một chút niềm vui len lỏi trong một trái tim tổn thương

_Mẹ... bà ấy nhớ mình và mình cũng thế_

Quang Anh hít một hơi thật sâu "Em nên về nhà trước đi"

"Quang Anh, em..."

"Không sao cả, anh cần thời gian suy nghĩ một chút, được không?"

Cậu nhìn vào ánh mắt của Quang Anh, vẫn là đôi mắt sáng ngời chiếm hết tâm hồn cậu, buộc cậu phải nghe theo lời anh.

"Vâng."

Đức Duy rời đi, Quang Anh đóng cửa lại.

"Cậu là người cho em ấy địa chỉ à?"

"Hả? Gì? Ai biết đâu?"_Hoàng Long nhún vai
____________________________________________________________________________________________________________
Ê mẹ giờ đọc lại mới thấy chap này ngắn vãi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro