love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cậu gì đó vẽ cho tớ làm hình nền🦀🌽
________________________________________________________________________
____________________________________

"Tới nơi rồi..."

Quang Anh bước xuống xe quay lại nói với Hoàng Long

"Có gì tớ gọi thì cậu rước"

"Biết rồi, gặp lại sau nhé"

Nhìn chiếc xe rời đi, một chút lo lắng bắt đầu lan toả " Mình vẫn còn sợ..."

Đứng trước cửa nhà, lòng anh nặng trĩu hơn bao giờ hết, anh ngưng lại một chút rồi lấy hết can đảm bấm chuông.

'Cạch'

Một người phụ nữ gầy gò xuất hiện, mặt bà ấy đã có thêm nhiều nếp nhăn và mái tóc bạc.

"Quang Anh?"

"Mẹ..."

Anh nhìn thấy mẹ mình thì rất xúc động, cảm giác đau xót khi thấy mẹ mình trông ốm yếu thế này. Bà ấy nhanh chóng ôm Quang Anh vào lòng

" Mẹ xin lỗi con"

Quang Anh đứng hình, mẹ đã chấp nhận điều đó thật rồi sao? Nước mắt anh chảy ra, Quang Anh nở một nụ cười, anh ôm bà ấy

"Con nhớ mẹ lắm"

Đây là hương vị gia đình, Quang Anh đã mong chờ nó lâu lắm rồi. Nước mắt anh rơi xuống chính là nước mắt hạnh phúc.

"Vào nhà đi nhé?"

"Nhà? Dạ vâng"

Anh có chút vui sướng, rùng mình khi bước vào nơi quen thuộc này. Quang Anh ngồi kế mẹ mình, quàng tay qua vịnh lấy vai bà ấy

" Mẹ không khoẻ sao?"

"Ai nói mẹ không khoẻ chứ? Mẹ vẫn có thể làm việc kiếm tiền đấy"

"Dạ vâng..."

Trong một giây phút nào đó, Quang Anh cảm thấy thật có lỗi với mẹ mình, anh ngước mắt lên để nước mắt mình không tuôn ra ngoài

"Con xin lỗi vì đã không lo cho mẹ, con thật vô trách nhiệm"

Bà ấy lắc đầu, mỉm cười " Con đừng nghĩ như thế"

"Mà con muốn ăn gì không? Để mẹ nấu cho nhỉ?"

"Dạ không cần đâu, con cũng không đói, vậy mẹ ăn gì chưa?"

"Dạ không cần đâu, con cũng không đói, vậy mẹ ăn gì chưa?"

"À, mẹ chờ Duy về rồi mới nấu ăn mặc dù thằng bé không thích ăn tối cho lắm"

"Nhắc mới nhớ, em ấy đâu rồi ạ?"

"Nó nói với mẹ sẽ đi dự tiệc nhưng mà cũng khuya lắm rồi vẫn chưa thấy nó về.."

"... Dạ vâng"

"Ngày con bỏ đi, Duy nó giận mẹ lắm, thằng bé chẳng thèm nghe lời mẹ đâu... mỗi đêm nó đều vô phòng con ngủ và mỗi tuần thì lại dọn dẹp phòng của con thật ngay ngắn, thỉnh thoảng thì thằng bé lại say sỉn và gọi tên con thôi, mẹ cũng không thể ngăn cản được"

"Thật tệ khi hai năm nay, Đức Duy đã phải dằn vặt bản thân mình rất nhiều"

"Em ấy đã như vậy thật sao mẹ?" _Anh có chút bất ngờ và lo lắng

Bà gật đầu "Ừm, thằng bé đã không còn là bản thân mình khi con rời đi"

_Vậy mà lúc nãy mình đã cố gắng trốn khỏi em ấy..._

"Con vẫn không tin em ấy lại như vậy. Say đến như vậy thì thật là... Chẳng phải em ấy đã từng nói rất ghét mùi rượu bia sao?"

"Thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi thôi Quang Anh à"

"Em ấy... có chăm sóc tốt cho mẹ không?"

"Đức Duy ấy hả? Con biết rồi đấy, Duy nó không giỏi quan tâm hay bộc lộ cảm xúc với mẹ đâu nhưng ít nhất thằng bé đã đưa mẹ đi khám và mua thuốc cho mẹ, lâu lâu còn sẽ nấu ăn nữa đấy"

"Em ấy giỏi thật..."_Quang Anh cười thầm trong lòng

Bỗng tiếng đập cửa ầm ĩ bên ngoài làm đứt mạch cảm xúc của anh và mẹ.

"Mẹ, mở cửa cho con!"

"Là tiếng đập cửa, mẹ nghĩ Duy về rồi"

Anh thầm nghĩ Đức Duy đúng kiểu là một người nghiện rượu, ồn ào, thô lỗ. Điều đó có lẽ đã khiến mẹ mình phải mệt mỏi rất nhiều.

"Để con ra mở cửa cho"

Anh đứng dậy đi đến trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi vặn tay nắm cửa. Đức Duy liền ngã nhào vào người anh, Quang Anh cau mày khi nghe được mùi rượu nồng nặc từ cậu.

"Đứcc...Đức Duy..."

"Quang Anh, hay con đưa em lên phòng nhé? Mẹ sẽ pha nước cam rồi mang lên"

"Dạ vâng"

Anh vác một tay cậu lên vai mình " Đi nào"

Vác cậu lên phòng là cả một vấn đề thật sự và Quang Anh đã cố gắng, anh để cậu nằm xuống giường.

"Quang Anh.."

"Anh đây, em nghỉ ngơi đi nhé"

Quang Anh nhìn vào khuôn mặt Đức Duy, cậu đã trưởng thành hơn rồi, khuôn mặt trông điển trai vô cùng. Bàn tay anh đặt lên má cậu, chạm vào những vệt nước mắt đã khô

" Em chưa bao giờ trông như thế này cả.."

"Anh đã làm gì thế này..."

"Tất cả là do lỗi của anh"

Đức Duy cau mày, dụi mắt ngước nhìn Quang Anh "Có phải là anh không Quang Anh?"

"Là anh-"

Cậu nhanh chóng ôm chầm Quang Anh vào lòng khiến anh có chút bất ngờ

"Em nhớ anh lắm, làm ơn đừng rời em đi nữa"

Quang Anh nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Đức Duy, tay vỗ lưng cậu " Ừm anh biết rồi, anh sẽ không rời bỏ em nữa"

"Em yêu anh, Quang Anh"

Cảm giác có gì ở cổ họng nghẹn lại, đây là ba chữ Quang Anh muốn nghe lâu lắm rồi và giờ nó đã xảy ra. Anh muốn vỡ oà, nở rộ sâu trong tâm trí lẫn tâm hồn sau bao nhiêu đau đớn dằn vặt.

"Anh cũng yêu em, rất yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro