f*ck you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù H++ cho các fen vì ngâm hơn tháng, hứa n.ứng l.ồn
____________________________________________________________________________________________________________

Sau khi uống nước cam do mẹ pha và nghỉ ngơi vài tiếng, Đức Duy dường như cảm thấy ổn hơn, tranh thủ thời gian đó thì Quang Anh cũng đã dọn dẹp phòng và tắm rửa sạch sẽ.

"Ngày nào em cũng nồng nặc mùi rượu vậy sao?"_Anh vừa nói vừa lấy khăn ấm lau khuôn mặt của cậu

"Em không thể ngăn bản thân mình... Nhưng không phải thường xuyên"

"Không được như vậy nữa đấy, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em đó"

"Em biết rồi"

"Cũng đừng hút thuốc nhé?"

Đức Duy có chút giật mình quay lại nhìn anh_"Sao anh biết em hút thuốc?"

"Anh thấy trong túi em có bao thuốc, mẹ chưa biết em hút đâu vậy nên bỏ thuốc đi"

"Em..."

"Đừng làm hại đến bản thân mình nữa"

Đức Duy thở dài "Em biết rồi, em cũng chỉ mới hút gần đây thôi nên em sẽ bỏ được"

Quang Anh cười, nhéo má cậu "Ngoan lắm"

"À mà nhớ lại ngày anh rời đi, em đã phải quýnh quáng lắm, em đã tìm mọi cách để tới ga tàu... Lúc đó em đã mua cho anh sợi dây chuyền để làm quà tặng trước khi anh đi nữa và may thay, nó đã đến tay anh rồi"

Quang Anh mỉm cười " Nghe em nói vậy anh vui lắm, anh không nghĩ em sẽ có tình cảm với anh đâu"

"... Anh và Đan Huy, hai người quen nhau sao?"

"Gì cơ? À-"

Đức Duy nằm xoay người lại, chống cằm nhìn Quang Anh "Anh đừng lo, em sẽ không phá vỡ hạnh phúc của hai người đâu"

"Không phải, anh và Đan Huy... chia tay rồi... Quen nhau một năm mà anh không nhận ra bộ mặt của hắn"_ Quang Anh nhăn mũi

Nghe thì trong lòng Đức Duy có vẻ vui đó, cậu cố gắng che giấu niềm vui sướng đó, hằng giọng

" E hèm, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là...chia tay rồi cũng tốt thôi nhưng mà anh có cảm giác như bản thân mình không muốn yêu ai nữa, đó chỉ là cảm giác..."

Đức Duy cau mày nhìn khuôn mặt của Quang Anh, một khuôn mặt đắn đo, suy nghĩ và do dự. Chắc hẳn anh đã gặp phải chuyện gì khó nói, giống như việc bị tổn thương và mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng với đầu óc túi bụi sau khi say xỉn của Đức Duy, cậu không thể suy nghĩ gì nhiều được vì sẽ có cảm giác ai gõ búa vào đầu cậu mất.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Quang Anh ngồi xuống giường, anh cuối xuống đặt hai tay mình lên hai bên má cậu " Đừng vì anh mà làm tổn thương mình nữa nhé"

Cả hai người nhìn nhau một chút, Đức Duy luồn tay qua mái tóc Quang Anh, kéo anh sát lại với mình.

"Anh có bao giờ muốn thử hôn em lần nữa không?"

Có một chút bối rối khi nghe câu hỏi này, vòm họng anh dường như cứng đơ, không biết phải trả lời thế nào.

"Em thật sự rất muốn hôn anh, liệu anh có cho em...?"

Quang Anh khẽ gật đầu, tất nhiên là cho rồi, Đức Duy liền nhướng người lên hôn anh, một nụ hôn khiến Quang Anh phải cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho anh sau hơn hai năm chờ đời mòn mỏi.

"Đức...Đức Duy..."

"Có chuyện gì sao?"

Quang Anh nuốt nước bọt, mặt đỏ tía tai "Em vẫn còn say đúng không? Hay nghỉ ngơi đi nha?..."

Anh vội đứng dậy nhưng bị cậu nhanh tay nắm gáy kéo lại, Đức Duy cười ranh mãnh rồi vật anh mình xuống giường, nằm đè lên người anh . Cậu dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt anh "Em vẫn còn say đấy nhưng mà... là say anh cơ"

Quang Anh rùng mình với hành động và lời nó đó của Đức Duy " Anh không để ý em đã học đâu ra câu này đâu"

Đức Duy cười trừ, cậu nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, tại sao bây giờ cậu mới để ý nó lại đẹp như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn quyến rũ.

Đức Duy sẽ phát điên vì Quang Anh mất.

Cậu cuối xuống hôn anh thêm một lần nữa, môi cậu chạm vào môi anh có cảm giác như một luồng điện chạy giữa hai người. Đức Duy mút môi Quang Anh, tạo nên những tiếng " chụt chụt" đầy kích thích.

Cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng của anh, quấn lấy chiếc lưỡi kia.

"Ưm...ưm..."

Đức Duy luồn tay vào áo Quàn Anh, chạm vào da thịt mềm mại của anh. Quang Anh rời khỏi nụ hôn vì hành động của Đức Duy, anh nắm tay cậu lôi ra khỏi áo mình

" Em... đừng làm vậy..." kèm theo đôi má đo đỏ.

"Sao vậy, anh không thích à?"

Anh ấp a ấp úng " Không...không phải như vậy nhưng mà anh...anh không chắc..."

"Mẹ đang ở nhà, em không thể làm thế được"

"Anh đừng lo, bây giờ khuya và mẹ đi ngủ trước đó lâu lắm rồi"

Quang Anh nuốt nước bọt, nhìn đôi mắt cậu đang quyến rũ mình, ánh mắt đó là sao đây ? Ngại chết mất.

"Anh đừng lo..."

Cậu tiếp tục luồng tay vào áo anh, môi di chuyển xuống cổ mà mút nhẹ, cậu mút lấy trái cổ của anh.

"Ha...Em..."

Chiếc áo của anh đã được Đức Duy nhanh tay cởi ra, hai núm vú của anh cương cứng.

"Trả áo lại cho anh!"_Quang Anh ngồi dậy

"Không nhé Quang Anh"

Đức Duy đè vai anh xuống, liếm núm vú của anh và gặm nó. Cậu liền rê lưỡi sang bên kia chăm sóc cho núm vú còn lại. Cậu dùng lưỡi liếm láp quanh đầu vú và chà lấy nó.

"Cơ thể anh... thơm thật"

"A-"_Quang Anh bịt miệng lại để không phát ra tiếng rên

_Em ấy đang liếm..._

Điều này khiến Quang Anh khá sốc và không thể làm được gì, cơ thể chỉ muốn thuận theo ý Đức Duy. Tay anh đan vào tóc cậu, dùng chút sức lực để đẩy cậu ra nhưng chắc chắn là không thể vì tay anh rã rời mất rồi.

_Không, chỗ đó của mình... cương mất rồi_

"Dừng... dừng lại đi Đức Duy..."

Cậu ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt cún con " Sao vậy? Anh không thích sao?"

"Anh..."

_Em ấy dễ thương quá đi mất_

Quang Anh che khuôn mặt của mình lại đầy xấu hổ

"Ưm..."

Đức Duy di chuyển những ngón tay của mình từ ngực Quang Anh mơn trớn trên da của anh từ từ xuống phía dưới chạm vào quần của anh.

Quang Anh giật mình nắm lấy tay Đức Duy " Đừng chạm vào chỗ đó!"

"Anh xấu hổ vì việc này sao? Nó đang khiến quần anh nhô lên này"

"Không...không có!"

"Thế thì chúng ta cùng kiểm tra nhé"

Đức Duy nhanh tay cởi chiếc quần của anh ra. Quang Anh vội lấy mền che lại

"Cái đ-..!"

"Suỵt! Anh đừng la lớn như thế, mẹ sẽ nghe thấy đấy"

Cậu cởi áo mình ra, để lộ thân hình săn chắc, rắn rỏi. Quang Anh nhìn cậu, vô tình liếm môi rồi nuốt nước bọt.

"Hai năm rồi, chắc anh cũng không nghĩ em sẽ thay đổi thế này đâu đúng không, Quang Anh?"

"Ừm... không, không có đâu!"

Đức Duy sờ đùi của anh "Nhìn anh này...sao trước đây em không nhận ra vẻ đẹp này nhỉ?"

Quang Anh đang khiến cậu vô cùng mê mệt, sao bây giờ cậu mới phát hiện ra sự đẹp đẽ này ở nơi anh chứ? Thân thể mảnh mai, mềm mại, đường cong rõ nét và vô cùng ngọt ngào.

"Đừng nhìn anh bằng con mắt thèm thuồng như vậy"_ Quang Anh lùi về phía sau dè chừng

"Ai chà, em nên làm gì với anh yêu của em đây..." Đức Duy tiến tới

"Em không được làm bậy đâu đó!"_Anh đẩy cậu ra

"Nhưng em thích làm cơ. Anh biết tính em mà Quang Anh, em thích.. em sẽ làm cho bằng được!"

Đức Duy nhanh tay nắm hai cổ chân Quang Anh kéo xuống khiến anh nằm xuống giường, cậu cũng giật cái mền quăng xuống nền nhà.

"Em không thể thô lỗ với anh như thế Đức Duy"

"Em có đấy, anh nằm im đi"

Cậu nắm dương vật của Quang Anh mà xoa nắn, cả cơ thể Quang Anh như có một luồng điện chạy dọc, anh không ngờ Đức Duy lại làm thế, bàn tay của Đức Duy khiến anh chỉ muốn cậu làm như vậy hoài thôi.

Cảm giác tóc gáy của bản thân dựng hết lên, lồng ngực anh phập phồng vì thở gấp rút, cơn cực khoái lan truyền khắp cơ thể. Quang Anh chỉ biết cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ và anh phải như thế này là vì có Đức Duy, thật xấu hổ khi phải thừa nhận chuyện đó.

"Xem cậu bé của anh này, trông thật dễ thương"

"Em im đi"_Quang Anh nói nhỏ

Cậu cuối xuống, ngậm vào hết trong miệng, rê lưỡi liếm dương vật của anh. Người Quang Anh run run và anh bàng hoàng

"Đừng liếm...ha...ư... em không thể..."

"Banh chân anh rộng thêm chút đi"

Anh nghe lời cậu, banh chân ra. Cậu bắt đầu di chuyển miệng lên xuống và dùng lưỡi liếm xung quanh đầu khấc. Hơn hai mươi năm sinh sống, anh không biết rằng cậu có thể làm tốt như vậy.

"Đừng làm nữa... dơ...ah..."

"Quang Anh à, cứ để em giúp anh..."

Sau hơn 15 phút sung sướng, Quang Anh ưỡn ngực bắn ra tinh dịch của mình vào miệng cậu.

"Ưm... Quang Anh"

"Anh...anh xin lỗi..." Quang Anh quýnh quáng ngồi dậy, để tay dưới cằm cậu

"Em nhả ra đi"

Đức Duy nhìn Quang Anh, cậu cảm thấy có chút buồn cười rồi nuốt một cái ực xuống. Quang Anh nhìn cổ Đức Duy chuyển động thì khá là bàng hoàng " Em nuốt rồi à?"

"Anh có muốn kiểm tra miệng em không?"

Cậu há miệng ra cho Quang Anh xem, anh nhìn rồi nói " Sao em lại nuốt?.... Kì lắm..."

"Anh đừng lo, không sao đâu"

Đức Duy lấy trong hộc tủ ra một chai gel bôi trơn và đẩy Quang Anh nằm xuống lại. Anh nuốt nước bọt

" Không phải xong rồi sao?"

"Chưa, chỉ mới dạo đầu thôi nên anh cứ tận hưởng đi"

_Em ấy định làm gì vậy?_

Có cảm giác một thứ nhớp nháp gì mới chảy xuống phía dưới mình, Quang Anh mới ngước nhìn xuống thì thấy Đức Duy đang đổ gel bôi trơn, cậu dùng ngón tay mình xoa đều lên lỗ hậu của anh.

"Đức Duy, em làm gì vậy?"

"Em đang bôi trơn cho anh, sẽ không đau đâu"

"Không đau gì chứ? Anh biết cảm giác đó đau-"

Đức Duy dừng tay lại nhìn Quang Anh " Anh đã từng làm với ai rồi à?"

Thấy khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu của Đức Duy, anh mới nói " Sao em hỏi vậy?"

"Không có gì đâu"

Suy ngẫm lại một chút, Quang Anh dường như đã phát hiện ra điều gì rồi "Em đang ghen, phải không?"

Đức Duy cười nhẹ, khuôn mặt đăm chiêu nhìn anh " Anh cũng nhận ra điều đó sao?"

Quang Anh lắc đầu "Không, không... anh chỉ nói bừa thôi"

"Lúc đầu em định sẽ nhẹ nhàng với anh nhưng mà..."

Cậu đâm mạnh một ngón tay vào trong mà không báo trước khiến Quang Anh giật bắn mình và đau đớn truyền đến. Anh giật nảy người nắm chặt lấy bàn tay của cậu, dùng hết sức ngăn nó lại

" A!... rút ngón tay em ra đi..."

Cho dù bị tay của anh ngăn cản nhưng cậu vẫn có thể vô tư rút ngón tay của mình ra rồi đâm mạnh vào trong thêm nhiều lần nữa.

"A!...Anh đau chết mất!.... Làm ơn dừng lại đi..."

"Anh đã từng làm chuyện này với ai?"

"Với... Đan Huy, nhưng đã rất lâu rồi...ha...."

"Từ bây giờ trở đi, không ai được động vào thân thể của anh, tất cả đều là của em"

Vì không muốn cơn đau này kéo dài, Quang Anh đành chấp nhận gật đầu " Của em, là của em hết"
_________________________
Đức Duy từ từ rút ngón tay của mình ra,kéo theo một chút dịch non hoà lẫn với gel mà nhiễu xuống gra giường.

"Hức...đau quá...em đáng ghét"

"Em xin lỗi... giờ em sẽ nới lỏng nó ra"

"Anh không chắc, anh sợ... lâu rồi anh chưa chạm vào chỗ đó"

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi"

Nghe lời cậu, anh làm theo và chống hai tay về phía sau để xem cậu sẽ làm gì. Đức Duy đổ một ít gel bôi trơn lên tay mình.

Cậu từ từ tiến một ngón tay vào trong cũng như quan sát nét mặt Quang Anh. Anh ngửa cổ ra, chau mày, cảm giác lạ lắm và kèm vẫn còn đau nhưng không tệ như hồi nãy.

"Có đau không anh?"

"Có đau một chút nhưng anh thấy lạ..."

Biết Quang Anh cảm nhận được rồi, cậu di chuyển ngón tay ra vào trong lỗ nhỏ của anh.

"Aha..."

Quang Anh mím môi, lộ vẻ khó chịu Đức Duy dùng tay còn lại vuốt bụng Quang Anh nhằm trấn an anh " Anh thả lỏng ra một chút đi, anh đang thắt chặt ngón tay em đấy"

"Nhưng... anh khó chịu..."

"Cứ thả lỏng nào..."

Quang Anh hít vào thở ra, anh thả lỏng cơ thể mình.

"Đấy, tốt hơn rồi, giờ em sẽ cho hai ngón tay vào"

"Khoan đã...Đức Duy..."

Cậu dường như không nghe thấy lời anh, cậu cho hai ngón tay vào di chuyển bên trong anh, ma sát vào vách thịt ấm nóng, nhớp nháp bên trong.

Hai tay anh nắm chặt lấy gra giường, anh cắn môi mình, cả ngón chân cũng quặp lại. Đức Duy cong ngón tay lại chạm vào tuyến tiền liệt của Quang Anh. Anh giật bắn người nắm lấy tay cậu

"Chỗ đó..."

"Sướng phải không?"

Quang Anh ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác không dám thừa nhận điều đó. Và những ngón tay của Đức Duy luân phiên cong lại gãy vào chỗ đó của anh.

"Ưm...ha... Đừng mà..."

Quang Anh bắt đầu đổ mồ hôi, anh cựa quậy, vừa đau vừa sướng, anh vừa muốn cậu dừng vừa lại không muốn. Đấu tranh tư tưởng trong đầu Quang Anh.

Đức Duy quỳ lên, cậu cuối xuống liếm tai anh, hơi thở ấm nóng của Đức Duy phà vào tai Quang Anh cùng với tiếng nước bọt của cậu, đây là âm thanh của sự kích thích.

Quang Anh rút cổ lại, anh đẩy nhẹ mặt cậu ra "Ha...nhột quá đó Duy~"

Cậu nói nhỏ vào tai anh " Giờ em sẽ cho ngón thứ ba vào"

Quang Anh gật đầu, anh ôm cổ cậu " Em cho vào đi...anh nghĩ anh....ha.... có thể chịu được"

Đức Duy nhét thêm ngón tay thứ ba vào, Quang Anh liền ôm chặt lấy đầu của cậy mà phát ra tiếng rên rỉ, anh ưỡn ngực lên, hai chân quấn lấy Đức Duy.

"Chết thật Quang Anh, mới có vậy mà anh đã chịu không nổi rồi, một lát nữa nếu là cái của em thì sao?"

"Ưm...a..."_Khoái cảm quá nhiều đối với Quang Anh khiến anh có đôi chút khốn khổ

"Em nghĩ là được rồi đấy..."

Đức Duy rút những ngón tay của mình ra kéo theo những sợi gel trong suốt. Quang Anh không muốn than thở đâu nhưng mà chỗ đó thật sự trống vắng quá đi mất, anh muốn cậu tiếp tục...

Quang Anh nhìn Đức Duy đang lấy khăn giấy lau tay, sao mà quyến rũ vậy nhỉ?

"Xong rồi, vào phần chính nào"

Cậu cởi quần của mình ra, đem dương vật đang cương cứng đặt trước huyệt của Quang Anh, anh phải nói rằng hai năm qua cậu thay đổi quá nhiều rồi đấy, tại sao lại trông nam tính như thế này?

"Khoan đã Đức Duy, anh không nghĩ nó sẽ vừa đâu"

"Đừng lo, em đã khuếch trương rồi, nó đau một chút rồi sẽ hết"

Cậu đổ thêm một chút gel lên trên dương vật của mình " Em vào đây"

Quang Anh nhắm chặt mắt mình, cảm nhận được cái đó của cậu đang từ từ vào trong.

"Không...không được đâu... sẽ không vừa đâu Đức Duy!"

"Thư giãn nào anh yêu..."

Đức Duy vuốt ve cậu bé của Quang Anh, anh nuốt nước bọt, mở miệng thở gấp rút rồi bình tĩnh lại, khuôn mặt ửng hồng...

Khoái cảm chật vật trong cơ thể Quang Anh, đủ loại cảm giác khác lạ mà anh chưa bao giờ trải qua, có thể là do anh đang làm chuyện này với cậu. Đức Duy nắm lấy eo Quang Anh, di chuyển hông mình đâm nhẹ vào bên trong.

"A...a... đau..."

"Anh vẫn còn đau sao?"

"Còn chứ..."

"Hay để em hôn anh nhé? Có thể sẽ ổn hơn"

Quang Anh gật đầu "Làm ơn...hôn anh đi, anh muốn hôn"

Không thể kiềm lòng trước lời mời gọi này, Đức Duy liền hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia, hai tay cậu xoá núm vú anh và bên dưới cũng tăng tốc độ di chuyển nhịp nhàng.

_Mình đang làm cái quái gì với Đức Duy thế này? Mình không thể kiểm soát được bản thân nữa_

Đức Duy rời khỏi môi Quang Anh, không quên hôn nhẹ lên môi anh. Cái cơ thể nhỏ nhắn mềm mại này đã nhuộm màu hồng phấn từ khi nào, mồ hôi nhễ nhại khắp người và đôi mắt mọng nước, chìm trong dục vọng đang nhìn Đức Duy, là tuyệt phẩm đó.

"Bên trong anh... nóng quá, nó đang thắt chặt em này"

"Hah...anh cũng thấy nóng..."

"Anh quay người lại đi"

Quang Anh lùng bùng nghe theo chứ chẳng muốn chối.

"Chổng mông anh lên"

"Chổng...Đức Duy à...cái này anh ngại..."

"Nghe em đi Quang Anh, anh chỉ cần làm như thế này"_ Cậu nâng mông anh lên

"Đức Duy ah... thế này thì thật kì cục..."

"Không, nó không kì đâu"

Cậu tiếp tục đưa dương vật của mình vào trong, hai tay xoa nắn hai cánh mông đầy đặn, to tròn của Quang Anh.

"Đừng chạm mông anh... ha..."

"Em cứ thích chạm đấy" _Đức Duy bóp mạnh vào mông anh.

"A!!... Em dám..."

Quang Anh tức tối quay người lại định xử Đức Duy thì bị cậu nhanh tay đè cổ xuống

" Em dám chứ, anh chắc anh sẽ làm gì được em không?"

"Tch!...💢"

" Em thật đáng ghét quá đi mất..."

Đức Duy cười, cậu buông cổ anh ra, nắm trọn hai cổ tay anh ra đằng sau_"Đáng ghét nhưng vẫn có người yêu say đắm"

"Em làm gì em hay hơn anh đấy"

"Anh nói gì vậy?"

Đức Duy thúc mạnh vào trong, di chuyển nhanh hơn, cậu tát vào mông anh thêm vài cái.

"Aha...ưm...anh...ha"

Vừa đau lại vừa kích thích, những dấu tay in mập mờ trên mông Quang Anh đỏ hồng. Cơ thể anh ửng hồng và nhạy cảm hơn bao giờ hết, hơi thở dồn dập, tâm trí đảo loạn mơ hồ chỉ còn mỗi hình ảnh Đức Duy đang làm tình với mình.

"Chậm...ha... anh sẽ chịu không nổi mất..."

Đức Duy một tay nắm tóc Quang Anh, một tay ôm ngực anh kéo anh quỳ lên. Cả hai thân thể như hoà thành một, mồ hôi làm tóc cả hai bết lại nhưng vẫn trông thật hấp dẫn.

Quang Anh dựa vào cơ thể cường tráng của Đức Duy, cảm nhận được sự che chở từ cậu khiến anh hưng phấn hơn. Cậu càng lúc càng hôn xung quanh cổ anh, cậu nắm cằm anh quay sang một bên để nhìn cậu.

Anh không nghĩ một ngày mình sẽ được gần cậu như thế này, rất gần là đằng khác. Thật ngại quá đi mất, anh đang đối diện với mắt Đức Duy, cậu hôn lên chóp mũi anh. Mặc dù đã gần nhau như thế này rồi nhưng anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

"Quang Anh..." "Hưm..."

"Em yêu anh"

Quang Anh nuốt nước bọt, cổ họng anh nghẹn lại, muốn nói " Anh cũng yêu em" nhưng lại không thể, anh cảm thấy có một chút lo sợ khi nghĩ lại những gì anh đã trải qua...

Anh quay mặt ra phía trước, không nhìn cậu nữa, hơi đắng đo suy nghĩ. Không nhận lại được hồi đáp của Quang Anh, Đức Duy cũng cảm thấy hơi buồn nhưng cậu thông cảm điều đó cho anh.

"Anh có thể suy nghĩ..."

Cậu để anh nằm đối diện với mình, nhấc chân anh đặt lên vai cậu, tiếp tục ra vào bên trong.

"Đức Duy...a...nhanh một chút..."

"Vâng"

Tay Đức Duy nắm lấy eo Quang Anh, cậu đưa đẩy dương vật của mình vào sâu bên trong anh một cách mạnh bạo. Quang Anh giật mình và la thét lên, anh vội nắm lấy tay cậu

"Nhẹ thôi...đau chết anh mất..."

"Em xin lỗi, em sẽ nhẹ nhàng hơn"

Trong một giây phút nào đó khi nhìn Quang Anh cậu đã mất bình tĩnh mà muốn lộng hành bên trong anh.

Đức Duy giảm tốc độ đồng thời cẩn thận hơn nhưng cậu đang cảm thấy hơi khó chịu trong lòng khi Quang Ang cảm thấy lo sợ, cậu phải tìm cách để khiến anh cảm nhận được tình yêu này của cậu.

"Ha...đúng rồi..."

"Anh thấy thoải mái không Quang Anh?"

"Ưm..."_Quang Anh đỏ mặt bĩu môi

"Nếu anh không nói, em sẽ dừng lại đấy"

Đúng như lời Đức Duy nói, cậu dừng lại khiến anh cảm thấy thật khó chịu, vặn vẹo người.

Quang Anh gật đầu " Sướng...thoải mái lắm...ưm..."

Nghe Quang Anh trả lời, cậu liền thúc mạnh vào bên trong, ra vào với tốc độ vũ bão.

Quang Anh sung sướng rên rỉ, vòm miệng anh hé ra để nước bọt rỉ ra ở khoé miệng. Hốc mắt cậu đỏ lên long lanh nước mắt. Khuôn mặt hồng hồng đầy gợi tình.

Đức Duy rất muốn nổ tung trước con người này. Trong căn phòng tưởng chừng sẽ im lặng vào lúc đêm khuya thế này nhưng nó lại tràn ngập những tiếng 'bạch bạch' liên hồi cùng tiếng 'bóp bép' từ chỗ hai người giao hợp.

Quang Anh dường như chìm sâu vào khoái cảm, anh muốn thêm nữa dù có hơi đau và mệt một chút.

Anh chủ động ôm cổ cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Anh tiến tới hôn cậu, cắn nhẹ lấy môi dưới rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu càng quét, đây là lần hôn đầu tiên mà Quang Anh chủ động thế này khiến cậu có chút thích thú.

"... Anh hôn tốt hơn rồi"

"Ưm... tất nhiên"

Sau hơn hai mươi phút, Quang Anh bắt đầu đạt đến cực khoái

" Anh...anh sắp ra..."

"Em...cũng vậy"

Cậu cuối xuống ôm lấy Quang Anh, dùng tay vuốt tóc mái anh và hôn nhẹ một cái " Ra cùng nhau nào"

Cuối cùng, cậu bắn vào trong lỗ nhỏ của anh, tinh dịch của cậu tràn ra ngoài. Quang Anh đồng thời cũng bắn lên bụng cậu.

Lồng ngực Quang Anh phập phồng, anh thở gấp rút, lỗ nhỏ bên dưới co thắt lại

" Ha...em ra bên trong anh sao?"

"Vâng..."

Quang Anh khẽ chạm vào bên dưới của mình, tinh dịch của cậu dính trên mấy ngón tay của anh.

"Em xin lỗi, để em lau. Chắc anh không thích em ra bên trong, lần sau em sẽ để ý hơn"

"Không...không sao đâu, anh thích em ra...bên trong..."

Đức Duy dí mặt mình sát mặt anh " Anh nói thật à?"

"Đừng hỏi lại nữa"_Quang Anh ngượng ngùng úp mặt vào gối

"Em không chọc anh nữa, em yêu anh"

Không biết từ khi nào Đức Duy lại rất thích nói câu 'em yêu anh' với Quanh Anh, khi nói cậu không đắng đo suy nghĩ, nó tự thoát ra từ miệng cậu cho thấy được cậu đã yêu anh nhiều đến mức nào.

"Anh cũng...yêu em..."

Quang Anh có chút ngượng ngùng, không phải anh không yêu cậu nhưng anh lại sợ bị bỏ rơi, sợ bị đối xử tệ, sợ bị chối bỏ tình cảm lần nữa.

Đức Duy nhìn Quang Anh một hồi, cậu đặt một nụ hôn lên trán anh " Anh đừng lo lắng gì nữa, em hứa sẽ yêu anh như lời em nói, em sẽ chăm sóc anh, đền bù tất cả cho anh, được không? Cho em một cơ hội để làm lại nhé"

Quang Anh mỉm cười, gật đầu " Anh luôn muốn em ở cạnh anh...dù có chuyện gì đi nữa"

"Em sẽ luôn ở cạnh anh mà"

"Ừm..."_Quang Anh hôn vào má cậu

"Mà anh mệt không?"

"Tất nhiên là có rồi, sao em hỏi vậy?"

"Vì em chưa mệt..."

Quang Anh nhìn xuống phía bên dưới của Đức Duy đang cương lên thì sửng sốt "Anh...anh không nghĩ mình sẽ..."

"Em muốn bên trong anh thêm một lần nữa, nhé?"

Đức Duy mơn trớn làn da của Quang Anh, hôn lên cổ anh từng cái thật nhẹ nhàng như một lời cầu xin, cậu nói với một cái chất giọng trầm đặc của mình.

"Làm ơn, em khó chịu lắm rồi"

Quang Anh suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu "Em muốn gì cũng được, cơ thể anh là của em, là của em hết"
____________________________________
#🦀🌽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro