Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À mọi người, mọi người nghĩ thế nào mình đến thị trấn B vài bữa?"

"Cũng được ấy ạ" _ Hoàng Long gật đầu

"Tôi tính đến đó sẽ kí hợp đồng với cả sẵn tiện mình ở đấy chơi vài ngày cũng được, họ còn tổ chức cả tiệc nữa đấy"

"Tôi thấy ông chủ nói vậy cũng được"

"Thế là em với Hoàng Long sẽ có những khoảng khắc bên nhau rồi nhỉ?" _Minh Dũng nắm lấy tay Hoàng Long

"Ui vchh💢, cái cậu này, ở đây ai cũng biết là hai người yêu nhau rồi nên bớt lại giùm đi"

"Còn Quang Anh thấy sao?"

"À, vâng...."

Bỗng nhiên nghe thấy thị trấn B thì anh lại nghĩ đến mẹ và.. Đức Duy, lòng anh lại trở nên bồn chồn

"Vậy em tính sao? Có đi không?"

"Em nghĩ..."

"Đi đi Quang Anh, tớ nghĩ sẽ rất vui đấy, với lại không đi là không được dâu"

"Ừm....Vậy tớ sẽ đi..."

"Trông có vẻ gượng ép quá nhỉ? Mà không sao, Quang Anh đã quyết định rồi thì ngày mai chúng ta sẽ đi"_ Thế Anh nói

"Sớm... sớm vậy sao?"

"Thì phải đi liền cho nóng chứ? Không lẽ em đợi anh mọc râu rồi mới đi à?"

"Anh Chương, em không có ý đó nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả"

"Mà chúng ta cũng đã từng sống ở đấy rồi, về đó ôn lại kỷ niệm một chút cũng vui nhỉ? Em vẫn còn nợ anh cái gì đó nhớ không?"

"À dạ vâng, anh đã cứu em khỏi tên biến thái, em nhớ mà"

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mà hình như gia đình em đều ở đó mà đúng không? Sao anh không thấy em hỏi thăm gì-"

"Quang Anh có đấy ạ, chỉ là cậu ấy hỏi thăm khi không có ai ở đó thôi, mỗi tháng Quang Anh còn gửi tiền về cho gia đình cậu ấy mà" Hoàng Long vội nói

"Anh còn nhớ Quang Anh có em trai đúng không? Cậu nhóc đó sao rồi?"

Minh Dũng ngạc nhiên "Ơ, Jiminie có em trai sao?"

"Sao em không nói cho tụi anh biết?"

"Em ấy còn học hay đã đi làm rồi?"

"Em của Quang Anh tên gì?"

Mặt Quang Anh bắt đầu biến sắc, bồn chồn vì những câu hỏi dồn dập về Đức Duy.

"À thôi cũng muộn rồi mọi người? Mình về nhà nghỉ ngơi đi nha".

"Sao vậy Hoàng Long? Đang vui mà "

"Em mệt rồi và Quang Anh cũng thế, nên bọn em về trước đây, tạm biệt mọi người".

Hoàng Long dìu Quang Anh đứng dậy "Nào mình về thôi"

"Em chào mọi người"

Cả ba người còn lại nhìn Hoàng Long với Quang Anh rời đi thì kiểu _ Hai đứa đó sao thế nhỉ?

Trên đường đi taxi về nhà, Hoàng Long phải suy nghĩ phải mở lời như thế nào với Quang Anh.

"Này cậu ổn chứ? Đừng để ý lời mấy anh ấy hỏi"

"Tớ tưởng tớ có thể quên rồi, nhưng khi nhắc lại, tớ vẫn hằng một nhịp..."

Quang Anh gục người xuống, để tay lên trán "Làm sao tớ có thể quên được đây? Cái cảnh tớ bị đuổi ra khỏi nhà và cả... Đức Duy nữa"

Hoàng Long vỗ nhẹ lưng Quang Anh "Mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu đừng nghĩ về nó nhiều quá"

"Không...không ổn, tớ không cảm thấy ổn, tớ vẫn nghĩ về em ấy mỗi ngày nhớ đến những ngày em ấy ở cạnh tớ"

"Em ấy chính là cơn ác mộng nhưng cũng là giấc mơ đẹp nhất của tớ"

"Tớ đã dành ra nhiều thời gian chỉ để quên hết tất cả... Vậy mà giờ..."

"Cậu đừng có bi quan như vậy, tất cả sẽ-"

"Thôi tớ không muốn nói nữa, giờ mình đi gửi tiền rồi về nhà nghỉ ngơi thôi"
____________________
"Cảm ơn cháu đã đưa Đức Duy nhà cô về nhé Quỳnh Anh"

"Dạ vâng, không có gì đâu, cậu ấy ít nhất không say xỉn"

"Cậu nói cái gì vậy?" _Đức Duy nhăn mặt

"Không đúng sao? Mà thôi không lắm mồm với cậu nữa, tớ về đây"

"Cháu xin phép cô, cháu về ah" _Quỳnh Anh cúi đầu

"Chào cháu Quỳnh Anh"

Đức Duy thơ thần bước vào nhà, cậu nằm dài trên ghế sofa, dáng vẻ của một người chán đời.

"Quang Anh nó vừa mới gửi tiền về nữa đấy, nếu con có-"

"Ai cần số tiền đó chứ?!!"

Mẹ cậu cũng chỉ biết thờ dài, từ ngày Quang Anh rời đi, căn nhà này trở nên âm u, tình cảm gia đình trở nên rạn nức, vắng bóng anh đúng là một thiếu xót của gia đình. Và Đức Duy dường như hay say xin, cậu trầm tính hơn và kệ cho cuộc đời đưa đẩy mình, cậu cũng chẳng quan tâm đến bản thân nữa.

"Con lên phòng ngủ đi nhé...

"Vâng"

Đức Duy bỏ đi lên phòng, nhưng cậu không vào phòng mình mà lại. vào phòng của Quang Anh, hầu như ngày nào cũng vậy. Đó là những gì còn xót lại về anh, mùi hương của anh vẫn còn trong căn phòng này. Đức Duy cũng chính là người lau dọn phòng Quang Anh suốt hai năm nay, cậu đơn giản chỉ suy nghĩ một ngày nào đó anh sẽ trở về, phải có một căn phòng đàng hoàng cho anh ngủ chứ nhỉ...?

Và khi dọn phòng cho anh, cậu đã tìm ra vài tấm ảnh, thật ra là rất nhiều tấm ảnh của cả hai người, đều là hình từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, anh đều giữ lại tất. Quang Anh đã ghi lại cột mốc thời gian sau những tấm hình đó, anh luôn nhớ những khoảnh khắc bên cậu... Điều đó khiến cậu càng trân trọng anh và nhớ về anh nhiều hơn.

"Em nhớ anh, Quang Anh..."

"Nhớ....rất nhiều..!!"
____________________________________________________________________________________________________________

"Luỵ người yêu cũ là bị gì ạ?"

"Là bị điên đó em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro