Face to face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai năm làm việc ròng rã, Quang Anh đã có đủ tiền và còn gọi là dư giả, anh đã cùng bạn mình chung tiền mua một căn nhà tại đây, cả hai cũng đã trở thành quản lý, không còn là nhân viên nữa. Và Quang Anh cũng đã có bạn trai yêu thương mình hết mực, cuộc sống anh không thể nào ổn thoả hơn nữa.

"Quang Anh ah, đi ăn lẩu không? Cũng tan giờ làm việc rồi"

"Cậu suốt ngày chỉ có biết ăn thôi" _ Quang Anh vừa nói vừa tính tiền thu nhập trong máy tính

"Thì sao nào? Anh Minh Dũng bao đấy"

"Thật sao? Vậy thì đi"

"Nhưng anh ấy chỉ bao tớ thôi"

"Thế thì thôi, không đi đâu"

"Thôi mà, tớ đùa thôi"

Hoàng Long khoác vai Quang Anh, xoa đầu anh "Anh ấy không bao cậu thì để tớ bao"

Anh đóng máy tính lại "Nói vậy còn nghe được đẩy"

"Mà hôm nay có cả ông chủ và cả anh Ngọc Chương nữa đấy"

"Đông đủ quá nhỉ? Như vậy cũng vui"

"Này sao không gọi người yêu cậu đi cùng luôn?"

Quang Anh mím môi rồi lắc đầu "Ừm... Tớ nghĩ không cần đâu"

"Lại giận nhau hay gì?"

"Cậu có lí do nào khả quan hơn không? Tớ với anh ấy đâu có hay giận nhau đâu"

"Vậy sao không rủ anh ấy đi?"

"Không phải tớ không muốn rủ nhưng mà tớ nghĩ anh ta không phải người thích hợp để hoà đồng với mọi người đâu, ví dụ điển hình là với cậu đấy"

"Hả? Gì? Ai biết đâu"_Hoàng Long nhún vai

"Không phải hay sao? Gặp nhau như mèo với chuột ấy"

"Chà, mà cả hai quen nhau cũng được hơn một năm rồi nhỉ? Anh ấy đối xử tốt với cậu không?".

"Hoàng Long, cậu đã hỏi tớ câu này cả ngàn lần rồi đây"

"Nhưng lần nào cậu cũng trả lời khác nhau cả"

Quang Anh thở phù ra, tặc lưỡi "Thì câu trả lời tớ vẫn chung quy là anh ấy rất hợp với tớ thôi, cậu hỏi nhiều để làm gì ?"

"Thôi được rồi không hỏi nữa, đi ăn thôi"

Hoàng Long đảo mắt_Cậu đúng là ngây thơ thật

Hoàng Long kéo Quang Anh đi, cả hai bắt taxi đến một quán ăn đã hẹn, thú thật thì Quang Anh đã không đi xe buýt lâu lắm rồi, anh cũng dần quên mất mùi vị của xe buýt. Như vậy cũng thoải mái vì anh đã phải dành dụm tiền không đi taxi chỉ để lo cho Đức Duy.

Đến nơi, Hoàng Long và Quang Anh bước xuống và đi vào trong.

"Hoàng Long với Quang Anh tới rồi kìa"

"Chà, đợi lâu chết thây được" _ Ngọc Chương càm ràm

"Xin lỗi mọi người, đường kẹt xe quá"

"Thôi được rồi hai đứa ngồi đi, tụi này cũng mới đến thôi"

"Cảm ơn ông chủ"

"Anh đã nói rồi, hai đứa ra ngoài rồi đừng gọi anh như thế, cứ gọi là anh Thế Anh thôi"

"Dạ vâng, bọn em sẽ để ý hơn"

"Thôi được rồi mình gọi món đi Hoàng Long nhỉ?"_Minh Dũng nhìn Hoàng Long

"Ôi không dừng lại đi, hai người này"

Tại một nơi nào đó....

"Hôm nay đúng là mệt thật đấy, tớ vừa bị từ chối bản vẽ đấy"

"Tớ có khác gì cậu đâu, cái ông sếp đó còn bảo tớ nếu không làm được thì nghỉ việc đi"

"Cậu học nhiều như vậy chỉ để bị ông sếp cho nghỉ việc thôi sao?"

"Này này, không có nói với tớ như thế đấy"

"Sao tớ phải nói chuyện với cậu nhỉ?"

"Hả? Thì tớ với cậu từng là người yêu của nhau đẩy, hồi còn đi học"

"Nhớ lại lúc đó, cậu cắm cho tớ một cái sừng" _Đức Duy chìa hai tay trên đầu

"Này tớ đã nói đó là bạn của tớ mà? Cậu ấy sắp đi du học nên tớ ôm tạm biệt thôi có thể mà cậu cũng làm rùm beng lên ấy"

"Thôi đi tớ làm xong việc rồi, tớ về trước đây"_Đức Duy tắt máy tính, đứng dậy sắp xếp hồ sơ vào balo

Quỳnh Anh nắm tay cậu lại " Ê khoan đã nào"

"Chuyện gì?"

"Đừng uống rượu nữa nhé? Không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu"

"Không cần cậu quan tâm"

"Đức Duy...tớ biết cậu nhớ anh cậu nhưng mà-"

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy, Quỳnh Anh" Đức Duy tức giận

Quỳnh Anh thấy vậy liền bỏ tay cậu ra "... Tớ xin lỗi..."

Đức Duy thở dài, cậu nhớ đến việc mình cũng đã từng nổi nóng với Quang Anh như thế.

"Thôi được rồi, tớ cũng không nên nặng lời với cậu"

"Ừm... Hay là mình đi ăn gì đi? Tớ sẽ gọi anh tớ đến đón"

"Anh Thanh Bảo?".

Quỳnh Anh gật đầu

"Đúng rồi, tớ nghĩ anh tớ sẽ khiến cậu vui đấy"

Suy nghĩ một hồi, thấy cũng đang có tâm trạng không tốt, Đức Duy gật đầu đồng ý, thật ra thì tâm trạng của cậu lúc nào cũng không tốt. Và sau đó Quỳnh Anh gọi anh mình tới đón cả hai đến một quán nhậu. Họ lựa một bàn ăn ở gần cửa sổ.

"Nào, các em chọn món đi, hôm nay anh bao nhé"

"Như vậy có được không ạ? Em nghĩ-"

"Đức Duy không cần nghĩ ngợi gì cả, anh biết cả hai cũng chưa có được sự ổn định trong công việc và thu nhập cũng không cao"

" Vậy thì em cảm ơn anh ạ"

"Anh trai em là tuyệt nhất luôn đó bao ăn tụi em như thế thì còn gì bằng"

"Tụi em nào ở đây? Anh chỉ bao mỗi Đức Duy thôi nhé, còn cô nương làm ra tiền được thì tự mua đồ ăn được"

"Anh dám đối xử với em gái anh như thế hả? Em tổn thương đó"

"Em có tiền mà Quỳnh Anh"

"Xíu về em mách mẹ cho anh xem"

"Thôi được rồi anh chỉ giỡn một chút thôi, sao mà không bao em được chứ"

Thanh Bảo khoác tay qua cổ Quỳnh Anh, xoa đầu cô ấy. Đức Duy cũng cười khi thấy hai anh em họ đang giỡn với nhau, giống như trước đây cậu cũng từng xoa đầu Quang Anh như vậy.

Đã hơn hai năm nay Quang Anh cắt đứt mọi liên lạc với cậu, anh thật sự muốn quên cậu đến vậy sao? Có lần Đức Duy cũng đã công tác ở Thành phố B, cậu cũng đã tranh thủ để có thể mò ra địa chỉ nhưng thật sự vô vọng.

Thật buồn cười khi sau vài tháng rời đi anh viết một lá thư rằng anh đã có thể chăm sóc bản thân, anh cũng đã có người yêu và sẽ gửi tiền về mỗi tháng. Không một lời hỏi thăm nào cả... Anh chỉ mỗi tháng gửi tiền về và dấu cả số điện thoại lẫn địa chỉ. Ai cần tiền của anh chứ Quang Anh? Em chỉ cần anh về nhà thôi.

____________________________________
Tezgung (1)
Rightgung (2)
Tagegung (3)
Indiegung (4)
(1) , (2) , (3) or (4) ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro