Bf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân thể nhỏ bé vẫn phải thường xuyên bưng bê vật nặng suốt khoảng thời gian dài, giống như đã trở thành thói quen. Những thùng hàng to được Quang Anh đưa đi liên tục, anh không muốn suốt ngày đứng ở quầy tính tiền thôi.

"Cố lên nhé Quang Anh, sắp xong rồi"

"Tớ biết rồi, cậu nhớ xếp tất cả lên kệ nhé"

Quang Anh vào kho, nhìn chiếc thùng cuối cùng vừa ngán ngẩm vừa mừng thầm, khiêng chiếc thùng lên cũng là lúc Quang Anh kiệt sức, anh đi không vững mà va phải một vị khách. Quang Anh làm rơi chiếc thùng, anh luống cuống xin lỗi người khách.

"Tôi... tôi xin lỗi!".

"À không sao"

Người đó khiêng cái thùng lên "Tôi có thể đặt nó ở đâu nhỉ?"

"À vâng, không cần đâu a, anh cứ để đó cho tôi"

Anh ta mỉm cười "Không sao đâu, tôi có thể giúp"

"Đây là công việc của tôi mà, anh cứ để tôi làm được rồi"

Quang Anh lấy lại cái thùng đó rồi đi tiếp đến chỗ Hoàng Long.

"Này, nhân tiện tôi tên Đan Huy"

Anh quay người lại nhìn người đó

"Hả?...À, tôi là nhân viên ở đây"

Anh ta cười nhẹ vì câu trả lời có như không của Quang Anh. Có lẽ Quang Anh không biết rằng có người bắt đầu để ý anh từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười cùng với khuôn mặt thiên thần đó, sao mà ai không mê? Từ đó cái tên Đan Huy đó cũng thường xuyên lui tới đây, mục đích cũng chỉ để gặp Quang Anh.

"Anh Đan Huy, đây là hoá đơn của anh"

"À Quang Anh này..."

"Vâng?"

"Em nghĩ sao nếu chúng ta đi ăn tối cùng nhau"

"Ăn tối sao? Em-"

"Khoan đã, em hãy từ từ suy nghĩ đi nhé, anh sẽ không gây khó dễ cho em đâu"

Vì vài người khách đằng sau bắt đầu tỏ vẻ khó chịu khi đứng chờ quá lâu, Quang Anh mới nói

"Vâng em sẽ suy nghĩ, giờ anh về nhanh đi còn nhiều người phía sau đấy"

Sau khi đến giờ tan làm, Quang Anh kể chuyện này cho Hoàng Long.

"Hay cậu đồng ý đi? Tớ thấy anh ta cũng được mà"

"Sao mà có thể đồng ý được? Đan Huy anh ta là khách đấy"

"Thì sao chứ? Anh ấy vừa đẹp trai, vừa tốt bụng và có một công việc tốt-"

"Nhưng mà tớ còn lo lắm"

"Này cậu thật sự muốn quên quá khứ không? Biết đâu ăn tối với Đan Huy cũng là một cách?"

Quang Anh thở phù ra " Tớ cũng nghĩ thế"

"Mà cậu có thích anh ta không nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Quan trọng là cậu có thích anh ta không?".

Quang Anh gãi đầu " Tớ..."

Hai má anh ửng hồng "Có một chút đấy..."

"Thế thì còn chờ gì nữa, mau đồng ý đi"

Quang Anh xoa đầu "Tớ không biết nữa, tớ cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì"

"Cậu chỉ muốn được yêu thương..."

"Cậu nói gì?"

Hoàng Long quay sang nhìn Quang Anh "Phải không? Tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự mất mát đau đớn sau chuyện đã xảy ra, cậu trách móc thân và quên mất rằng cậu vẫn đang phải sống cho bản thân mình"

"..."

"Biết đâu chỉ cần ai đó yêu thương và chia sẻ với cậu, cậu sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn và cảm thấy tốt hơn"

"Woa...hôm nay bạn tớ có vẻ trưởng thành quá" Anh khoác vai bạn mình gật gù

"Cậu mỉa mai tớ sao? Thôi đi đừng mong tớ khuyên răng an ủi gì nữa"

"Thôi mà, tớ giỡn một chút, tớ hiểu cậu nói gì"

"Vậy thì làm đi, cậu còn chần chừ là đánh mất cơ hội đấy"

"..."

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ đủ kiểu, Quang Anh cũng đã đồng ý ăn tối với Đan Huy và đó cũng sẽ là bữa đầu tiên hẹn hò giữa hai người.

Yup, Quang Anh không thể phủ nhận độ chu đáo của Đan Huy, anh ta đã tự thiết kế cả bữa ăn tối cho hai người tại sân thượng, điều đó khiến Quang Anh thật sự rung động, anh cũng muốn thể hiện tình cảm của mình với Đan Huy.

"Em...em thật sự thích lắm ạ"

"Thật sao? Anh sợ như thế này cũng chưa đủ hoành tráng với một người xinh đẹp như em"

"À điều đó thật ngọt ngào, cảm ơn anh"_Quang Anh cười ngượng

Và Đan Huy biết nấu ăn đấy, rất giỏi nấu ăn là đằng khác nữa. Quang Anh một phần cũng là một người rất thích nấu ăn nên khi biết Đan Huy rất giỏi việc này khiến anh vô cùng thích, chỉ là nó đúng như mẫu người lí tưởng của anh.

"Anh chỉ nấu được như vậy thôi nên là "

"Không, anh nấu đồ ăn ngon mà"

"Nghe hơi buồn cười nhưng mà anh rất thích em, từ lần đầu gặp em anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi, vậy nên... em có muốn hẹn hò với anh không?"

"Anh biết có vẻ hơi đột ngột nhưng mà "

"Em đồng ý"

Đan Huy có đôi chút ngạc nhiên " Em nói thật ư?"

Quang Anh mỉm cười " Vâng, em đồng ý, em nghĩ mình cũng thích anh"

Đan Huy cười, xoa đầu mình ngại ngùng "Mấy tháng nay thật không uổng công anh hay đến gặp em..."

"Quang Anh này, anh muốn cho em xem chỗ này"

Đan Huy đứng dậy, đưa tay về phía Quang Anh. Anh ngập ngừng rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên. Đan Huy kéo Quang Anh lên mái nhà, một nơi mà có thể thấy được thành phố, thấy được những vì sao trên bầu trời.

"Woah, ở đây đẹp quá!"

"Ừm, nào em lại đây ngồi đi"

Quang Anh ngồi cạnh Đan Huy, thành phố rực rỡ ánh đèn đều thu vào tầm nhìn của Quang Anh hôm nay trời không lạnh gió thổi nhẹ làm tóc anh bay. Cái cảm giác nhè nhẹ này, anh chỉ muốn cuốn theo thôi. Đan Huy nhìn Quang Anh đang thơ thẩn, tay di chuyển chạm nhẹ vào tay anh

"Nếu em thấy có chuyện gì buồn thì cứ đến đây"

Quang Anh gật đầu, anh bắt đầu nhìn lên trời nghĩ ngợi, mình không thể để bản thân mình tổn thương và mình cũng không muốn bất kì ai tổn thương nữa, việc mình rời đi và có người yêu sẽ khiến mọi thứ ổn thoả hon. Mong đây là một quyết định đúng đắn. Đan Huy nâng nhẹ cằm Quang Anh xoay sang hướng mình và đặt một nụ hôn lên môi anh, và tất nhiên Quang Anh không từ chối điều đó. Họ chính thức trở thành một đôi.

____________________________________________________________________________________________________________

Bị 🐴 nên sửa nhiều, cmon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro