Suy🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nolovenolife but hate Su🍦.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lòng Đức Duy nặng trĩu, cậu đứng nhìn đoàn tàu rời khỏi nơi đây với nỗi đau đớn tột cùng ở sâu bên trong. Nước mắt Đức Duy bắt đầu rơi xuống, Quang Anh rời đi rồi...

Cậu tự hỏi sao anh có thể bỏ đi như thế? Giờ đây cậu chỉ còn một mình, ký ức về quãng thời gian hai người bắt đầu ùa về. Cậu nghẹn ngào nhớ đến những cái ôm anh thật nồng ấm và nụ hôn nhẹ nhàng anh dành cho cậu.

"Anh có đang nghĩ rằng 'Em ổn' khi anh để em một mình không?"

Em không biết rằng anh có đang cố gọi em không nhưng em không nhận được cuộc gọi thân thương của anh nữa. Anh có đang nghĩ tới em không, Quang Anh? Bởi vì bây giờ tên anh đã tràn ngập trong tâm trí em mất rồi.

Em không muốn khóc. Em không muốn khóc. Em sẽ không khóc vì anh bỏ em để lại nỗi cô đơn. Em sẽ không khóc vì anh đã không nói trước anh sẽ rời xa em. Em chỉ khóc vì em đã vô tình yêu anh rồi.

Đức Duy gục xuống "Anh nghĩ sao khi anh trả em về với tự do?"

Tất cả nhưng gì em sở hữu là một trái tim đau đớn đang rỉ máu. Giá mà Quang Anh có thể thấu được những suy nghĩ của Đức Duy hiện giờ. Đôi chân cậu bước đi ra khỏi sân ga, quá muộn rồi.

Thật khó để xoá bỏ hình bóng của anh, thật khó khăn và tồi tệ. Lội bước trên con đường đầy tiếng người cười nói khiến Đức Duy như chìm đắm trong sự cô đơn hơn. Thật khó để chấp nhận việc này, em mang một màu u tối giữ dòng người đầy màu sắc.

Không. Anh có đang nghĩ cho em không? Vì em đang rất lẻ loi. Hãy nói với em là anh đã làm mất điện thoại của mình đi, vì em không nhận được cuộc gọi từ anh.. Anh có nhớ em không? Vì hình bóng anh đang khiến em phát điên. Em tự nhủ bản thân sẽ không khóc. Không được khóc, nhưng em không thể... Em sẽ không khóc vì anh để em với nỗi cô đơn. Em sẽ không khóc vì anh không nói với em lời tạm biệt.

Dẫu thế nào, em cũng không thể kiềm chế được giọt nước mắt này. Những màu sắc tươi sáng kia đang nhìn một người được tự do rơi nước mắt. Tất cả những gì em có là một lỗ hỏng nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro