Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm 2 giờ chiều, sau khi tan học Đức Duy đã ghé một tiệm đồ lưu niệm để mua quà tặng cho Quang Anh. Cậu thở dài đi qua đi lại tìm một món quà trong tiệm vì chẳng lựa được món nào phù hợp.

"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cháu?"

"À vâng, cháu đang tìm một món gì đó để tặng...chỉ là người đó sắp đi xa rồi"

"À vậy đó là người yêu cháu sao?"

Mặt Đức Duy đỏ lên, cậu gượng cười "Cũng không hẳn là vậy ạ, chỉ là một người rất quan trọng với cháu thôi"

"Là tình yêu đơn phương à? Thôi được rồi, để tôi giúp cháu lấy một món quà này".

Đơn phương sao? Đức Duy không nghĩ mình đơn phương đâu, vì có ai đó cũng rất yêu cậu mà.

"Đây là một sợi dây chuyền với mặt thuỷ tinh màu xanh biếc, nó tượng trưng cho một tình yêu tha thiết và thuần khiết của biển"

Đức Duy khá bất ngờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền, cậu cầm lấy nó

"Nó...thật đẹp"

"Đúng vậy, nếu cháu tặng cho người cháu yêu, tôi đảm bảo người ấy sẽ cảm nhận được tình yêu dạt dào như sóng biển từ cháu"

Cậu cầm sợi dây lên ngắm nghía một hồi, thật sự rất đẹp, rất hợp với Quang Anh.

"Giá của sợi dây này là bao nhiêu ạ?"

"Chỉ có 2 triệu rưỡi thôi"

"Chú nói thật sao? 2 triệu rưỡi lận á..."

"Cháu trai à, cháu không thể tìm sợi dây chuyền thứ hai đẹp như vậy đâu, tôi biết nó mắc nhưng nó đáng tiền mà"

"2 triệu thôi, cháu không đem đủ tiền đâu"

"Ầy, cháu à, giá như vậy không được đâu... Hay là 2 triệu 4 đi"

"Cháu không đem đủ tiền đâu, 2 triệu nếu không thì cháu không mua"

"Thôi được rồi, bán cho cháu đấy"

Sau khi trả giá thành công, Đức Duy cũng mua được sợi dây chuyền cho Quang Anh. Cậu phấn khởi để tặng món quà này cho anh, chắc Quang Anh sẽ vui lắm nhi? Đức Duy chạy ào vào nhà, cậu vội cởi giày mà không kịp xếp vào kệ rồi tìm Quang Anh.

"Quang Anh ơi, anh đâu rồi? Em có quà tặng cho anh đây"

"Anh Quang Anh?"

Lạ thật, thường ngày thì Quang Anh sẽ lên tiếng dù anh đang ở bất cứ đâu trong nhà. Có một chút không vui, Đức Duy mới gọi lại

"Anh đâu rồi? Lên tiếng em đi chứ?"

"Quang Anh nó không có ở đây nữa đâu, con đừng kêu nữa"

"Mẹ? Không phải mẹ đi làm sao?"

"Hôm nay mẹ đã nói chuyện với Quang Anh.."

"Mẹ đã nói gì với anh ấy? Không phải mẹ đã hứa với con sẽ không nói cái gì rồi sao?"

"Con thôi đi được không!? Mẹ không thể để yên chuyện này được, mẹ đã đuổi anh ấy đi rồi"

Như sét đánh ngang tại đánh cậu vào hư không. Cậu cau mày, tức giận

"Mẹ đã làm gì chứ!?"

"Mẹ không muốn Quang Anh ảnh hưởng đến con, con còn tương lai mà Đức Duy? Sau này con còn phải cưới vợ sinh con và lo cho sự nghiệp của mình chứ? Con muốn họ hàng cười vào mặt nhà mình sao?"

"Con không quan tâm! Tại sao mẹ lại đuổi anh ấy đi?"

"Mẹ không thể chấp nhận được việc đó, Quang Anh sẽ ảnh hưởng xấu đến con"

"Anh ấy đã làm gì ảnh hưởng đến con vậy? Lo cho con, đưa con tiền tiêu vặt, nấu đồ ăn cho con đó là ảnh hưởng xấu sao?"

"Rồi để hai đứa có tình cảm với nhau à? Mẹ không chấp nhận!"

"Để Quang Anh có tình cảm với con, mẹ còn suy nghĩ lại...nhưng con, con lại có tình cảm lại với anh mình"

Đức Duy tặc lưỡi, tại sao mình lại ngu ngốc nói chuyện này với mẹ mình? Rồi mọi chuyện lại rùm beng lên thế này.

"Không...không, con phải đi tìm anh ấy"

Cảm giác sụp đồ tột độ, đầu Đức Duy chỉ còn mỗi hình bóng của anh.

"Đức Duy! Con mà dám bước ra -

Mẹ cậu chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy luôn ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi điện cho anh. Ruột gan Đức Duy nóng lên, cậu sửng sốt_Bắt máy đi Quang Anh...

Quang Anh lấy điện thoại ra "Ơ Hoàng Long, Đức Duy gọi cho tớ này"

"Em ấy gọi sao?"

"Tớ có nên bắt máy không?"

Hoàng Long định bảo không nhưng nghĩ lại thì thôi

"Tuỳ cậu thôi, tớ không biết đâu"

"Tớ nghĩ không... tim tớ đau lắm rồi, tớ chịu đựng đủ rồi..."

Quang Anh nhìn vào điện thoại, chuông vẫn đang đổ, anh tắt nguồn rồi cất điện thoại vào túi quần

"Mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới"

"Quý khách lưu ý, máy bay VJ327 đang chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng sắp xếp hành lí và thủ tục nhanh chóng để chuyến bay diễn ra suôn sẻ. Please note, the plane VJ327 is about to take off, please arrange your luggage and check in quickly to make the flight go smoothly."

Hoàng Long khều Quang Anh "Nhanh lên máy bay sắp cất cánh rồi, mình đi thôi"

"À ừm"

Hoàng Long và Quang Anh đứng dậy, kéo vali, trong một khoảng khắc anh quay mặt nhìn lại _ Mình sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ cả mẹ và Đức Duy nữa

"Quang Anh à, đi thôi!"

"À, tớ tới đây!"

Máy bay chuẩn bị khởi động, anh chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Tựa như mấy cảnh trong phim, Quang Anh nghĩ sẽ có một điều kì diệu xuất hiện, biết đâu có người hì hục chạy đến gọi tên anh thì sao? Nhưng mà đó chỉ là mấy cảnh trong phim thôi, làm gì có điều kì diệu vớ va vớ vẩn nào chứ.

"Quang Anh"

"Quang Anh!"

"Có người gọi tên mình.."

"Là tớ coi này mơ mộng gì vậy??"

"Hả? Gì?"

"Cậu muốn ăn gì không"

Quang Anh nhìn lên thì phát hiện các cô tiếp viên hàng không đang đẩy xe đồ ăn đến chỗ bọn họ

"À ừm, cho tớ nước là được rồi" _ Quang Anh lấy tiền trong túi đưa cho Hoàng Long để gửi cô tiếp viên

Phép màu ở đâu ra chứ. Anh gục đầu vào ghế bần thần nhìn ra bên ngoài. Cô tiếp viên sau khi đưa nước cho Quang Anh đưa cho anh một chiếc hộp lạ màu sẫm rồi nói

"Thưa quý khách, có người nhờ tôi đưa cho quý khách chiếc hộp này"

Quanh Anh chỉ tay vào bản thân mình "Cho tôi sao?"

"Vâng, người đó nói đây là một món quà"

"Hộp gì vậy?" _Hoàng Long hỏi

"Tớ không biết, để mở ra thử xem"

Quang Anh mở chiếc hộp ra, là một sợi dây chuyền bên trong

"Woa... Cậu nhìn xem, nó thật đẹp quá đi mất"

"Đâu? Cho tớ mượn" Hoàng Long lấy sợi dây chuyền từ tay Quang Anh

"Ai đã tặng nó cho cậu vậy?".

"Làm sao tớ biết được, mà hình như trong đây có một tờ giấy này"

Quang Anh lấy tờ giấy ra thì lỡ tay làm rơi ra ngoài cửa vì chỗ họ ở gần cửa ra vào

"Thôi chết rồi!"_Quang Anh nhìn tờ giấy bay ra ngoài Hoàng Long tặc lưỡi

"Có lấy tờ giấy ra mà cũng làm rơi nữa"

"Lỡ tay thôi mà.... Mà cậu đoán xem, sợi dây chuyền này của ai?"

"Tớ nghĩ là đồng nghiệp, hay là người thân của cậu?"

"Tớ không nghĩ thế.."

"Hay là Đức Duy tặng?"

Hoàng Long bĩu môi"Nếu muốn biết thì thử gọi điện cho Đức Duy đi, có khi em ấy muốn nói chuyện với cậu"

"Aishh, cậu đừng nói nữa"

Quang Anh giật sợi dây chuyền lại, để vào hộp rồi bỏ vào trong túi đeo của mình.

"Quang Anh à, cậu thật sự không muốn biết là ai sao?"

"Tớ tin chắc đây là quà của Đức Duy tặng cho tớ nhưng mà...tớ không muốn dính líu gì tới em ấy nữa, tớ không muốn mẹ tớ phải đau khổ"

"ít nhất là vậy..."

Sau hơn vài tiếng ngồi trên tàu, cuối cùng cũng đến Thành phố B. Cả hai người mệt mỏi kéo vali.

"Ngồi máy bay suốt mấy tiếng thật là khiến tớ buồn nôn đấy, giá mà mình có tiền để mua trực thăng hay máy bay tư nhân thì tốt"

Quang Anh bĩu môi "Thôi được rồi, đừng cằn nhằn nữa, cậu có giữ địa chỉ hay gì không?".

"Tớ có số điện thoại của một người, quản lý đã đưa nó cho tớ"

"Thế thì gọi nhanh đi"

"Rồi rồi, cậu cũng bắt đầu cắn nhắn rồi đó"

"A lô?"

"Bọn em mới từ tàu điện xuống a, quản lý đã đưa số điện thoại này của anh cho bọn em".

"Quản lý của cậu là ai?"

"Là anh Ngọc Chương"

"Cậu có đi cũng một người khác đúng không? Hai cái vali màu đỏ với đen phải không?"

"Woa, anh là thế lực gì vậy? Sao anh biết ?"

"Quang Anh, người mà anh quản lý đưa số điện thoại cho ấy, anh ấy có siêu năng lực đó".

Quang Anh rụt cổ nhìn Hoàng Long, anh nhướng mày "Cậu nói gì vậy?"

"Cậu không tin? Anh ấy biết vali của chúng ta có màu đỏ và đen này"

Quang Anh bật cười "Sao cậu không nghĩ anh ấy đang ở đây?"

"Cậu nói gì thế?"

"Đây, anh ấy đang ngồi kế tớ nãy giờ rồi"_Quang Anh chỉ ngón tay vào người ngồi bên cạnh mình. Người đàn ông ngồi cạnh Quang Anh giơ tay lên chào Hoàng Long.

"Người có siêu năng lực mà cậu nói đây"

"Anh...ngồi đây từ khi nào a?".

"Anh đứng đây chờ hai đứa này, thấy có hai người đứng gọi điện thoại nên nghĩ là hai đứa gọi"

"Ồ..."

"Thôi được rồi, anh tên Đỗ Minh Dũng, hai đứa tên gì ấy nhỉ?"

"Dạ em là Nguyễn Quang Anh, còn cậu bạn này là Lê Trọng Hoàng Long"

Minh Dũng nhìn Hoàng Long cười rồi nói "Chà,... rất vui được gặp hai em, bây giờ chúng ta đi thôi nhé"

"Đi đâu vậy anh?"

"Không phải hai đứa cần chỗ ở sao? Anh Chương có bảo cho hai đứa đến ở tạm nhà anh"

"Vậy thì tốt quá, đi thôi Hoàng Long"

"À ừm"

Sau đó, họ bắt taxi đến nhà Minh Dũng.

"Hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi nhé, nhà anh hơi nhỏ"

"À không sao đâu anh, có chỗ ở là bọn em mừng rồi đúng không, Hoàng Long?"

"Hoàng Long?"

Thấy bạn mình cứ mãi nhìn Minh Dũng, Quang Anh mới huých vào vai Hoàng Long.

"Hả?"

"Này, tớ nói thế phải không?"

"Xin lỗi, cậu đã nói gì?"

Quang Anh đảo mắt, bĩu môi "Thôi bỏ đi"

"À mình vô nhà đi hai đứa nhỉ? Ngoài đây lạnh lắm"

"Vâng" Minh Dũng dẫn hai người đến một căn phòng trong nhà.

"Đây sẽ là phòng ngủ của các em, nó không đủ tiện nghi lắm nhưng anh nghĩ như vậy là được rồi"

"Nó tuyệt lắm ạ, có cả giường, tủ đồ với phòng tắm nữa này"

"Hiện giờ thì hai đứa cử đây đi nhé"

"Vâng ạ, cảm ơn anh"

"Em cảm ơn"

"Ừm, hai đứa nghỉ ngơi đi mai anh sẽ dẫn em đến chỗ làm việc"

Sau đó, Minh Dũng rời đi. Hoàng Long và Quang Anh nhảy lên giường nằm.

"Anh ấy chu đáo thật"

"Hoàng Long, cậu thích anh Minh Dũng rồi à?"

"Nói gì thế? Làm gì có chuyện đó"

"Tớ thấy hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau ấy"

Mặt Hoàng Long thoáng chốc đỏ ửng

"Không có"

"Sao cũng được, thời gian sẽ chứng minh tất cả"

Quang Anh ngồi dậy, anh lấy điện thoại trong túi ra thì vô tình làm rớt cái hộp đừng dây chuyền ra ngoài. Quang Anh nhặt sợi dây lên, anh nhìn nó rồi lại thở dài.

"Sao vậy? Cậu lại thấy không ổn sao?"

"Đúng vậy"

"Thôi nào, cậu còn không biết người nào tặng"

"Tớ biết chắc đây là món quà của Đức Duy"

Quang Anh ngồi lên giường " Hay cậu đeo nó vào giúp tớ nhé"

"Cậu thật muốn đeo nó sao?" Anh gật đầu

"Cứ đeo đi"

Và Quang Anh không biết rằng có ai đó đã chạy thục mạng rã rời tay chân để đến sân bay chỉ để gặp anh lần cuối và tặng quà cho anh.

____________________________________________________________________________________________________________
Thích ngược, ngược trên'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro