However

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao giờ TA và TB mới chịu cuoi nhau ạ?
____________________________________________________________________________________________________________

"Anh cháu không sao chứ ạ?"

"Anh cậu ổn rồi, cậu ấy bị cao huyết áp, nguyên nhân khiến cho cậu ấy ngất xỉu có thể là do nhiễm lạnh đột ngột và tác dụng của thuốc cảm"

"Bị cao huyết áp sao?" Đức Duy ngạc nhiên _Anh ấy chưa bao giờ nói với mình cả

"Cậu có thấy trước đây bệnh nhân có biểu hiện bất thường gì không?"

"... Anh ấy bị sốt"

"Đáng lẽ cậu nên đưa anh cậu đến bệnh viện sớm hơn, vì căn bệnh này có thể ảnh hưởng đến xấu đến anh cậu đấy"

"Vâng, cháu xin lỗi nhưng mà tác dụng của thuốc là sao ạ?"

"Tác dụng phụ của thuốc thôi, do uống thuốc quá nhiều mà cậu có thể vào thăm bệnh nhân rồi đấy"

"Vâng cảm ơn bác sĩ" Đức Duy cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào phòng bệnh.

"Quang Anh, anh thấy sao rồi?"

"Anh ổn" Đức Duy có hơi giật mình vì Quang Anh không thèm nhìn mặt cậu để mà nói chuyện cơ đấy.

"Anh bị cao huyết áp sao không nói em? Còn uống nhiều thuốc nữa"

"Để làm gì chứ? Cứ mặc kệ anh đi"

"Anh còn nói như vậy được sao?"

"Em về trước đi Đức Duy, anh sẽ ở lại bệnh viện đêm nay"

"Quang Anh, anh vẫn còn giận chuyện đó sao? Em xin lỗi vì đã.. "

"Em thôi đi, anh không muốn nghe lời nào từ em nữa"

"Được thôi! Em về đây, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân anh thôi"

Đức Duy trở nên nóng nảy khi anh không chịu hiểu cho điều này, cậu một mạch bước ra khỏi phòng bệnh. Quang Anh nhìn Đức Duy rời đi mà bên trong hụt hững, cảm giác trống vắng man mác, tại sao lại đau như thế này? Anh không muốn em bỏ đi đâu...

"Quang Anh! Cậu sao rồi? ổn chứ?" Hoàng Long chạy nhào vô trong phòng bệnh.

Quang Anh ngạc nhiên "Ơ Hoàng Long?"

"Nãy tớ có gọi cho cậu nhưng Đức Duy bắt máy, em ấy nói cậu nhập viện rôi"

"Ừm..."

"Sao vậy? Cao huyết áp nữa à?"

"Tớ đoán là vậy rồi..."

"Tớ đã bảo cậu rồi, không điều trị đàng hoàng gì cả"

"Tớ cứ tưởng tớ hết bệnh rồi"

"Thôi được rồi, mà sao bệnh tái phát?"

[Quá trình kể lại sự việc]

"Trời ơi, đã sốt rồi mà còn... Ngay từ đầu cậu ở nhà đi"

"Tớ làm sao mà biết được"

"Người bình thường có bệnh cũng không có cược sức khoẻ của mình như cậu đâu"

"Tớ không muốn Duy nó.."

"Rồi rồi, không muốn em trai bé bỏng của cậu phải buồn chứ gì, cậu không nghĩ cho bản thân gì cả"

"Nhưng mà phải làm sao đây... Em ấy giận tớ rồi"

Hoàng Long thở dài "Bao nhiêu lần cả hai giận nhau rồi nhỉ?"

"Mọi chuyện sẽ không đến nước này nếu như tớ không nói tớ không phải là anh của thằng bé"

Hoàng Long đẩy vai Quang Anh " Yah, cậu đừng có mà suy nghĩ ngốc như thế, trước sau cũng phải nói thôi"

"Phải làm sao đây... Tớ không biết phải làm gì bây giờ"

"Em ấy nói rằng tớ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, có thật là vậy không?"

"Hmmm... Nếu cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thì cậu đã không lo cho Đức Duy đến thế, nhưng mà tớ nói cái này..."

"Sao cơ?"

"Cậu đừng để cảm xúc lấn át tâm trí của mình, những hành động của câu sẽ khiến Đức Duy khó xử là thật đấy, không phải câu nói là thằng nhóc đó đã nhìn ngắm cậu khi chơi đu quay sao? Em ấy thích cậu rồi đấy nên hãy để mọi chuyện diễn ra bình thường đi, cậu đừng khiến mọi chuyện thêm rối nữa"

"Vậy sao...?"

"Việc cậu thích Đức Duy khiến em ấy khó chịu cũng đúng thôi, nếu là tớ, tớ sẽ tránh xa đấy"

Mặt Quang Anh xị xuống.

"Nhưng mà em ấy đã không tránh xa cậu hay ghét cậu gì cả, cậu thấy điều đó mà"

Quang Anh gật đầu "Đúng là vậy"

"Mà cũng ngộ thật, tớ thấy Duy với cậu cũng gần gũi rồi yêu thương nhau lắm mà? Sao hở cái là giận vậy?"

"Được cái này thì mất cái kia thôi"

Hoàng Long nhăn mũi " Ừ thì sao cũng được"

"Mà cậu không định về nhà sao?"

"Có chứ, mặc dù tớ nói với Đức Duy là sẽ ở lại bệnh viện, mà ở lại thì tiền nào chịu nỗi nên đi về thôi"

"Tại vì Đức Duy đã đóng tiền viện phí cho cậu rồi"

"Gì chứ!?"

Hoàng Long đưa biên lai "Nãy tớ có gặp Đức Duy ở quầy thu ngân, em ấy nói cậu muốn ở lại nên thanh toán tiền viện phí cho cậu ở đến sáng mai đấy, vừa lòng chưa?"

Quang Anh thở dài, tặc lưỡi " Aishh... Phải làm sao bây giờ?"

"Ráng ở tới sáng mai đi, họ không cho đổi trả gì đâu" _Đức Duy, anh lại sai nữa rồi...

"Hoàng Long, hay là cho tớ ở nhà cậu cho đến khi đi nhé?"

"Cậu điên à? Có nhà sao không ở?"

"Tớ ngại về nhà."

"Sao vậy?"

"Thì hôm qua tớ nặng lời với Đức Duy rồi đấy"

"Thôi thì ráng về nhà làm lành với em ấy đi, cậu sắp đi rồi, định không làm lành à?"

"Tớ..."

"Thôi thôi, tớ cúp máy đây ráng làm lành đi"

"Khoan đã, này-"

"Chưa gì đã cúp máy rồi, con người gì đâu kì cục"

Quang Anh xoa đầu, nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Long nói không sai, có nhà sao lại không ở? Điên thật rồi. Cũng không thể thích nghi nổi môi trường ở bệnh viện, Quang Anh nhanh chóng xuất viện và về nhà. Bắt xe buýt về đến nhà, anh do dự đứng trước cửa rồi cũng nhấn chuông. Người ra mở cửa không ai khác là cậu.

"Đức Duy..."

"Anh về rồi sao?" _Mặt cậu ấy khá ngạc nhiên

"Ừm, anh vừa mới về"

"Chưa đến giờ xuất hiện mà? Sao anh không ở đó theo lời anh nói đi?"

"Lúc đó anh chỉ giận quá nên mới nói vậy thôi, anh không có ý đó"

Đức Duy cười, thở dài "Em biết rồi, sao anh về mà không nói em đến đón?"

"Không giận anh sao?"

"Tất nhiên là không rồi, em lớn rồi chứ đâu phải con nít"

"Vậy thì may quá, anh cứ tưởng em sẽ giận anh chứ"

"Mà em phải đi học rồi, chiều về em sẽ nói chuyện với anh sau nhé" Quang Anh gật đầu nhìn Đức Duy rời đi, anh vui vẻ bước vào trong nhà, mọi chuyện có lẽ xảy ra khá suôn sẻ. Quang Anh thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa, anh vui vẻ lại ngồi kế bà ấy.

"Mẹ, sao mẹ ngồi ở đây? Mẹ không đi làm sao?"

"Con mới về à?".

"Dạ vâng" _Tay Quang Anh bóp vai cho bà ấy

"Quang Anh này..."

"Vâng?"

"Mẹ đợi con về để hỏi con một chuyện... Con yêu thằng Duy phải không?"

Có một chút bất ngờ và bối rối, anh gượng cười

"Dạ? Tất nhiên là con yêu Đức Duy rồi, em ấy là em con mà"

"Ý mẹ không phải thế, Đức Duy đã kể cho mẹ nghe hết rồi, con yêu em ấy phải không?".

Quang Anh bối rối "Đứcc...Đức Duy đã kể với mẹ sao?"

Thấy mẹ mình dường như sắp khóc, điều đó khiến cổ họng anh nghẹn lại

"Con...".

"Con nói đi Quang Anh, con có tình cảm với thằng bé rồi phải không!?"

Bà ấy nắm hai vai Quang Anh lay mạnh, nước mắt bà bắt đầu rơi xuống.

"Mẹ nuôi con đến lớn rồi con đối xử như thế với mẹ sao Quang Anh?"

Thấy mẹ mình gần như gục ngã, nước mắt bà ấy không ngừng rơi, Quang Anh cũng vô cùng đau đớn, Đức Duy cũng vừa cắm một nhát dao vào tim cậu.

"Mẹ... Con xin lỗi"

"Vậy đó là sự thật sao Quang Anh?"

"Mẹ đừng lo, chỉ có mình con thích em ấy thôi, con sẽ tránh xa em ấy, được không ah?"

Mẹ anh vẫn không tin rằng điều Đức Duy nói là sự thật và Quang Anh đã thừa nhận điều đó

"Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay!"

"Con xin lỗi mẹ, đừng đuổi con..."

Quang Anh quỳ xuống, nước mắt anh cũng chảy trên khuôn mặt, anh nắm lấy tay mẹ mình.

"Con sẽ tránh xa Đức Duy, con không làm gì em ấy cả... Con xin mẹ tha lỗi cho con."

"Cậu làm ơn rời khỏi cái nhà này đi! Và hãy tránh xa Đức Duy của tôi ra"

"Con xin lỗi...con."

"Đi đi... Tôi không muốn thấy cậu trong cái nhà này nữa"

"Tôi mang vali của cậu xuống rồi đấy, đầy đủ tất cả rồi, mau rời khỏi đây đi"

Quang Anh đứng hình, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, bản thân anh chẳng ngờ là mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Anh rơi nước mắt, nhìn bà ấy

" Mẹ...Mẹ, con xin mẹ..."

"Đừng gọi tôi là mẹ nữa"

Đến nước này rồi, Quang Anh cũng chẳng thể nói gì được cả. Tay anh run run cầm lấy chiếc vali của mình

"Mẹ thật sự muốn con rời di sao..?"

Bà ấy không trả lời. Vậy thì rời đi thôi. Kéo vali ra khỏi nhà, nước mắt anh vẫn không thể ngưng lăn dài trên khuôn mặt với nỗi đau dằn xé bên trong. Những bước chân của Quang Anh trở nên nặng nề, anh đến trạm xe buýt. Dường như Quang Anh cũng không thể kiếm chế nỗi nữa, anh khóc oà lên như một đứa trẻ, tiếng nấc vang lên, anh cũng không quan tâm mọi người đang nhìn mình như thế nào. Bây giờ anh chỉ biết khóc, khóc thật lớn.

"Hoàng Long...hức..."

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Tớ bị đuổi khỏi nhà rồi"

"Cái gì? Sao lại có chuyện đó?"

"Hức... Cho tớ ở nhờ nhà cậu được không?"

"Được được, đến đây đi"

Quang Anh cúp máy, khuôn mặt anh phờ phạt, đôi mắt đỏ lên và có mỗi khoảng trống bên trong sâu thẳm ở tim. Tuyệt thật, giờ Quang Anh đã không còn gia đình nữa. _Giá mà mình không được sinh ra nhỉ? Quang Anh cười nhạt.

"Mất tất cả rồi"

Sau khi bắt xe buýt đến nhà của Hoàng Long, anh nhấn chuông. Hoàng Long chạy ra mở cửa thì bất ngờ Quang Anh ôm chầm lấy

"Tớ mất tất cả rồi"

Cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra với Quang Anh nhưng trước hết Hoàng Long ôm an ủi trước đã.

"Thôi được rồi, vào nhà đi"

Sau khi đưa Quang Anh vào phòng khách, Hoàng Long rót nước đưa cho anh.

"Chắc cậu mệt lắm nhỉ? Uống nước đi rồi kể cho tớ nghe"

"Đức Duy đã nói cho mẹ tớ biết việc tớ có tình cảm với em ấy"

"Cái gì!? Đức Duy đã nói điều đó sao? Rồi mẹ cậu nói gì?"

"Mẹ tớ đuổi tớ ra khỏi nhà rồi này"

Vừa nói xong thì Quang Anh lại oà khóc dữ dội.

"Tớ vẫn không tin Đức Duy đã nói ra điều đó đấy"

"Chắc tại em ấy không thích tớ... Tớ làm phiền em ấy lắm sao?..."

"Quang Anh, tớ không biết nữa"

"Hức... Tại sao tớ lại được sinh ra trên đời này chứ..."

"Thôi nào, nín đi" Hoàng Long vội lấy giấy lau nước mắt cho Quang Anh

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

"Tớ phải làm gì bây giờ?"

"Giờ cậu cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi nhé, tối nay mình đi rồi"

"Không phải sáng mai sao?"

"Hôm nay là ngày thứ ba rồi mà, cậu có lộn không?".

"Nhưng mà... tớ chưa tạm biệt Đức Duy"

"Sau những gì em ấy chỉ muốn tránh xa cậu? Thôi đi Quang Anh và cậu nên quên những lời tớ nói hôm qua đi nhé"

Quang Anh gục đầu xuống, những ngón tay anh đan xen vào tóc mình mà nằm chặt lại, nước mắt lại chảy ra rơi xuống sàn nhà.

"Tớ sẽ để cho cậu một mình và suy nghĩ đi nhé, giờ tớ sẽ đi mua đồ ăn trưa cho hai đứa mình" _ Còn gì tệ hơn việc em đối xử với anh như thế, Đức Duy?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro