Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qanh dạo này hay nhảy với gái ha //-//
____________________________________________________________________________________________________________

"Duy đi học về rồi à?"

"Anh? Sao anh lại ở đây? Không phải giờ này anh phải nằm trên giường sao?"

"Thì anh hết bệnh rồi"

"Thật vậy sao?"

Đức Duy áp tay lên trán Quang Anh "Đúng là anh hết thật rồi, nhanh vậy nhỉ?"

Thấy mặt Đức Duy đang có một chút nghi ngờ, Quang Anh mới vội nói

"Vậy nên chiều nay mình đi nha?"

"Đi chơi ấy hả? Em không chắc vì anh đang bệnh mà"

"Có gì đâu, anh không sao mà nên chiều nay mình đi nha"

Đức Duy mỉm cười, gật đầu " Dạ được"

"À anh có chuẩn bị đồ ăn rồi, em ăn đi nhé anh lên lầu một chút"

"À vâng"

Quang Anh mệt mỏi bước vào phòng, anh nằm xụi lơ trên giường " Chóng mặt quá đi mất."

"Không được, mình phải tỉnh táo lên để còn đi chơi với Đức Duy" Anh vỗ vào mặt mình

'Cốc cốc'

"Quanh Anh ahh! Anh không xuống ăn sao?"

"Không, em ăn đi, anh ngủ một lát.."

"Tuỳ anh thôi, em xuống ăn đây"

Đức Duy nghĩ Quang Anh chắc đã ăn no rồi nên không muốn ăn nữa, cậu xuống ăn rồi lên phòng tranh thủ làm bài tập.

Khoảng đến 4 giờ chiều, Đức Duy mới gọi Quang Anh dậy.

"Quang Anh ơi, anh chuẩn bị xong chưa, mình còn đi nữa"

"Quanh Anh?"

Nghe tiếng của Đức Duy, Quang Anh mới bừng tỉnh dậy, xém nữa ngủ quên mất, có vẻ anh đã bớt đau đầu rồi.

"Đợi anh một chút nhé!" _ Quang Anh vội uống thuốc rồi thay đồ

"Quang Anh, anh xong chưa?".

"Anh Quang Anh?"

"Anh-"

"Anh xong rồi đây, đừng hối anh như thế"

"À.."_Đức Duy lướt nhìn từ đầu đến cuối người anh

"Woa ..."

"Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy, có gì lạ sao?"

"Anh kiếm đâu ra cái bộ quần áo nào vậy? Trông anh rất dễ thương đó"

(Chứ bth anh hông dthw hả😡💢)

"Đừng chọc anh nữa, đi thôi"

"Em không có chọc đâu, trông anh dễ thương lắm"

Quang Anh cười, đánh vào ngực Đức Duy

"Thôi được rồi, đi nào"

Đức Duy gật đầu, có lẽ cậu đã có một chút gì đó hưng phấn và 'fall in love' với vẻ bề ngoài của Quang Anh.

"Để em bắt taxi"

"Không! Đi xe buýt đi, có thể tiết kiệm tiền"

"Nhưng mà... anh có bao giờ đi taxi đâu?"

"Không đi lại càng tốt chứ sao, anh vẫn có thể để dành và lo cho em mà"

"Anh lúc nào cũng vậy hết, vậy nên đi taxi một bữa với em đi"

"Anh không chắc nữa" Quang Anh bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt, anh cau mày, hít một hơi thật sâu vào.

"Quang Anh, anh ổn chứ?" Cậu vòng tay qua vai Quang Anh "Anh còn bệnh đúng không?"

"Không có, không có đâu, anh chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi, mình đi thôi"

Sau vài phút kì kèo, cả hai cũng quyết định đi taxi.

"Em nói rồi, thoải mái lắm đúng không?"

"Ừm" Quanh Anh gật đầu

Đi xe buýt hay đi taxi cũng không quan trọng, vấn đề là cái mùi xe đang làm cho Quang Anh buồn nôn.

"Duy à, khi nào tới vậy?".

"Gần tới rồi, anh say xe sao?"

Quang Anh gật đầu.

"Thôi ráng một chút nữa nhé? Hay là dừng lại mua thuốc?".

"Không cần đâu, anh ổn mà"

Cuối cùng cũng đến công viên giải trí, Quang Anh xuống xe thì bắt đầu nhận ra mình nên nằm ở nhà. _Không được, mình không nên phá hỏng ngày vui cùng em ấy

"Woa, Quang Anh ahh, anh nhìn thấy tàu lượn không?"

"Anh thấy"

"Em không thể đợi để chơi được trò đó đâu, nhanh đi mua vé thôi"

_Toang rồi "Khoan...khoan đã, anh sợ mấy trò này lắm..."

"Gì mà chán vậy, không phải hồi trước anh cũng chơi với em hoài sao?"

" Anh mà chơi xong trò này thì anh sẽ nhập viện mất" theo đúng nghĩa đen đấy

Đức Duy bĩu môi " Anh không thích thì thôi".

Thường thì Quang Anh thấy vậy sẽ chiều theo ý Đức Duy nhưng mà lần này thì không thể đâu.

"Thật là anh không muốn chơi sao?"

"Anh xin lỗi nhưng... để lần sau nhé?"

Đức Duy nở nụ cười "Không sao đâu, vậy anh muốn chơi cái gì?"

"Em nghĩ sao về việc chơi đu quay?"

"Anh đùa với em phải không?"

"Em không thích sao?"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng mà được đi chơi cùng anh thì tuyệt quá nên em rất thích"

Cảm xúc ngồi trên mấy con ngựa lắc lư của Đức Duy là thế nào nhỉ? Ừ thì chắc vui đó. Nói chứ nó vui chỗ nào? Thật buồn cười khi chỉ toàn mấy cặp đôi và mấy đứa con nít chơi trò này, nó thật sự nhảm nhí.

Cậu thở dài chán nản rồi nhìn sang Quang Anh đang cười rất vui, cái trò này mà cũng anh cũng chơi được cơ? _Nhưng mà không phải anh ấy rất dễ thương sao? Miệng cậu bỗng nhiên nở một nụ cười, chỉ là nhìn Quang Anh vui vẻ thôi nhưng tại sao Đức Duy lại cảm thấy hạnh phúc đến thế.

"Không phải trò này cũng rất vui sao Duy?"

"Hả? À vâng, em cũng không ngờ nó vui đến vậy đâu"

Nhưng Quang Anh bỗng dưng lại ho, anh chau mày lại tỏ vẻ khó chịu.

"Qu..Quang Anh? Anh ổn chứ?"

"Anh không sao...chỉ là...a..."

Anh đặt một tay lên đầu mình vừa đúng lúc đó thì trò chơi cũng dừng, Đức Duy vội vàng nhảy xuống đỡ Quanh Anh, tay cậu đặt lên trán anh

"Anh còn bệnh mà đúng không?"

"Không có đâu, chắc do nhiệt độ cơ thể anh bất thường thôi"

"Để em đưa anh về"

"Đừng mà ở lại chơi đi, anh không muốn phá hỏng ngày của em"

"Anh thật là..."

"Hai anh là người yêu của nhau phải hông dạ?" _Một bé gái chạy tới hỏi, Đức Duy với Quang Anh nhìn nhau, cả hai dường như mặt đều đỏ lên.

"Em hỏi gì vậy?"

"Hai anh là người yêu của nhau đúng hông? Em thấy cái anh này nè, lúc chơi đu quay cứ nhìn anh cười mãi thôi" _Chỉ tay vào Đức Duy

"Em ấy nói thật à Đức Duy?"

Cậu lắc đầu, ấp úng "Không có đâu... Em không biết gì cả"

"Em thấy hai anh đẹp đôi lắm á"

Quang Anh cúi người xuống cho bằng bé gái

"Anh cảm ơn nhưng mà..."

Vừa đúng lúc đó, mẹ của bé gái chạy tới

"Nãy giờ con đi đâu vậy? Biết mẹ kiếm con không?"

"Tại con thấy hai anh này dễ thương quá nên lại hỏi thôi ạ"

"Xin lỗi hai cậu, con tôi làm phiền hai người rồi"

"Không sao đâu ạ, cô bé đáng yêu, nhí nhảnh lắm ạ". Quang Anh nói

"Hai người là một cặp à? Nhân tiện thì hai người đẹp đôi lắm"

"Không phải đâu ạ, chị hiểu lầm rồi, đây là anh trai em đấy" _ Đức Duy xua tay

"Ồ, vậy sao? Tôi xin lỗi nha, tôi cứ tưởng.."

Quanh Anh cười "Không sao đâu ạ"

"Vậy tạm biệt hai đứa nhé, chị phải đi đây"

"Vâng chào chị"

Khi hai mẹ con rời đi, Đức Duy mới bĩu môi nói

"Tự nhiên lại tưởng chúng ta là....như thế"

"Có gì đâu họ chỉ hiểu lầm thôi mà, em đừng căng thẳng quá"

"Không phải căng thẳng... Thôi bỏ đi"

"Con bé nó nói em nhìn anh lúc chơi đu quay, là thật sao?"

Đức Duy xoa đầu "Không có đâu, chắc lầm thôi"

"Nhìn má em đỏ hết lên rồi kìa Duy" Quang Anh chọc tay vào má cậu

Đức Duy không dám thừa nhận là mình đã mê mệt anh khi đang chơi đu quay, nói ra thì còn gì là Hoàng Đức Duy nữa chứ.

"Thôi, em đưa anh về nhà" "Không, đừng mà."

"Anh vẫn còn bệnh đấy Quang Anh"

"Vậy thì mình mua cái gì ăn đi nhé? Anh đói rồi"

Cậu gật đầu "Cũng được, em thấy ở đây cũng có tiệm bán đồ ăn nhanh"

"Đi thôi"

Mỗi bước chân của Quang Anh dường như trở nên nặng nề hơn, cậu nhìn anh rồi nói

"Hay về nhà đi? Chứ em nghĩ..."

"Không sao đâu, anh khoẻ mà, chỉ là hơi mỏi chân thôi"

Đức Duy suy nghĩ một hồi rồi nói "Hay để em cõnh anh?".

"Cõng... cõng anh sao?"

"Ừm" _Đức Duy quay lưng lại

"Nào, lên đây em cõng"

"Đức Duy, anh không chắc... "

Cậu tặc lưỡi "Cứ lên đi, em khoẻ mà"

Quang Anh chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý và leo lên lưng cậu. Đức Duy xốc Quang Anh lên

"Ayyda, thấy chưa? Em đã nói em không sao mà"

"Ừm, lâu rồi anh chẳng được em cũng đấy"

"Vậy nên tận hưởng đi, không phải lúc nào cũng được vậy đâu"

"Em nói sao cũng được"

Quang Anh dựa vào lưng của Đức Duy, cảm giác như mình đang được chở che, vô cùng ấm áp, thật tuyệt vời làm sao.

"Em chia tay với Quỳnh Anh rồi"

"Sao chứ?"

"Em với cô ấy chia tay"

"Tại sao? Sao vậy? Anh thấy cô bé đó tốt mà?"

Đức Duy cười "Cô ấy yêu người khác"

"Không sao đâu, em ổn mà"

"Em không thấy buồn sao?"

"Chỉ là một chút thôi, nhưng giờ không còn nữa"

"Như ngay từ đầu em đã nói, em đã có anh Quang Anh rồi, em không để tâm đến mấy chuyện đó đâu"

Vốn dĩ Đức Duy đã nghĩ mình có tình cảm rất nhiều với Quỳnh Anh nhưng sau việc cậu biết Quang Anh không phải anh ruột của mình, Đức Duy bắt đầu bị lung lay từ đó và đỉnh điểm là sau khi Quang Anh quyết định sẽ chuyển đi. Cậu dường như chỉ đang quan tâm một người là anh mình, Quang Anh. Vậy nên việc chia tay với Quỳnh khiến cậu chẳng buồn mấy, cũng tốt thôi.

"Anh xin lỗi, anh không biết chuyện đó"

"Có gì đâu nào anh đừng như thế, độc thân cũng vui mà"

"Anh thấy thật buồn cười khi chúng ta cứ không bình thường như thế này.."

"Anh đang nói gì vậy?"

"Không có gì đâu, anh nói nhảm thôi"

Đức Duy biết Quang Anh đang nói đến mối quan hệ giữa hai người, cậu nghĩ chỉ có anh bị lung lay vì anh yêu cậu, còn cậu thì vẫn đang cố gắng bình tĩnh để nhận thức được rằng Quang Anh là anh của mình. Sau khi họ ăn xong, Đức Duy cũng là người sẽ cõng Quang Anh về nhà.

"Về nhà thật sao?"

"Chứ anh muốn sao nữa? Nãy thì liên tục ho, trán thì nóng hổi, không về thì phát sốt sao?"

"Anh xin lỗi, anh đã phá mất ngày này rồi"

"Không sao, hôm nay như vậy cũng vui lắm rồi"

Bỗng nhiên có một giọt nước rơi xuống tay của Quang Anh, trời đổ mưa rồi, Đức Duy vội vàng cõng anh mình trốn dưới mái che nhỏ.

"Xui thật nhỉ Duy?"

Cậu thở dài nhìn lên bầu trời và gật đầu "Vâng"

Quang Anh đang bệnh nhưng lại gặp trời mưa như thế này khiến anh cảm thấy lạnh hơn so với bình thường. Thấy vậy, Đức Duy lấy áo mình khoác lên cho anh.

"Anh cảm ơn"

Đức Duy ôm Quang Anh vào lòng" Đỡ lạnh hơn chưa?"

"Đỡ hơn rất nhiều rồi" _ Thật là ấm áp, mình có thể để yên như vậy cả ngày nếu đó là Đức Duy_

"Duy..."_ Quang Anh dùng ngón tay vẽ trên ngực cậu

"Vâng?"

"Nếu như anh chuyển đi, em hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nhé"

Đức Duy cảm giác như có một cây búa gõ vào đầu mình, lồng ngực cậu nhói lên, lặng thinh nhìn Quang Anh. Anh ngước lên nhìn Đức Duy, tay anh đặt lên má cậu

"Duy ahh.." Anh nhướng người lên, môi cả hai người gần nhau, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Quang Anh nhắm mắt lại, định tiến tới hôn cậu thì bị một ngón tay chặn lại

"Anh biết anh đang bệnh mà đúng không?"

"Anh..."

Má Quang Anh đỏ lên, xấu hổ quá đi mất, anh không hiểu sao mình lại làm như thế... Thật sự anh muốn hôn cậu thêm lần nữa.

"Anh xin lỗi"

"Không có gì đâu"

"Lại khiến em khó xử nữa rồi, anh không biết tại sao mình lại như thế nữa"

"Bởi vì anh yêu em chăng?" Đức Duy nói

"Chắc vậy rồi"

"Đức Duy, anh muốn hỏi em cái này"

"Vâng?"

"Em có thích anh không?"

"Quang Anh à..."

"Anh biết câu hỏi này nó khiến em không thoải mái nhưng làm ơn hãy trả lời anh đi, nếu em không thích... anh sẽ không làm em khó xử nữa, anh sẽ không mơ mộng nữa"

Đức Duy nhìn khuôn mặt của anh. Ừ, hình như cậu thích anh mất rồi, chỉ có anh mới khiến cậu hạnh phúc đến dường nào. Nhưng cậu không thể thừa nhận được lúc này.

"Nhưng anh phải hứa với em là câu trả lời như thế nào cũng được, miễn là sau đó anh vẫn ổn"

"Ừm..."_Quang Anh gật đầu

"Anh Quang Anh, em xin lỗi anh" _Không ổn chút nào...

"Thôi, trời tạnh mưa rồi... để em đưa anh về"

Trái tim anh vỡ tan mất rồi, muốn khóc ngay bây giờ nhưng lại không muốn để cho cậu thấy.

"Nào để em cõng anh"

"Không cần đâu, anh tự đi được rồi" Quang Anh sụt sùi mũi

Quang Anh gạt tay Đức Duy ra, anh đưa áo khoác cho cậu. Vừa mệt mỏi, vừa tổn thương... Đức Duy nhìn Quang Anh đi không vững, chậm chạp, người rụt lại vì lạnh.

"Quang Anh, nghe em đi" _Cậu nắm tay anh lại

"Đã nói anh không cần!"

"Anh đã hứa với em dù em trả lời thế nào anh vẫn ổn mà?"

"Em nghĩ anh còn ổn nữa không? Anh chỉ muốn được em đáp lại tình cảm của anh thôi!"

"Chuyện này khiến anh phải buồn như vậy sao?"

"Đúng rồi đấy, anh thừa nhận được chưa?"

"Quang Anh à, anh hãy thử nghĩ đi, mọi người sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Họ hàng rồi sẽ nhìn ta như thế nào? Và anh không nghĩ cho mẹ sao? Anh nghĩ mẹ có chấp nhận chuyện này không?"

"Anh biết anh không phải anh ruột của em, nhưng lỡ mọi người..."

"Không ai chấp nhận đâu! Anh tỉnh táo lên đi, đừng chỉ biết nghĩ cho mỗi mình anh nữa, em không muốn mọi người nhìn anh với ánh mắt khác đâu"

"Tại sao lại như vậy?... Em cũng giống mấy người đó đúng không? Cũng nghĩ giới tính của anh là không thể chấp nhận được đúng không?" _Nước mắt Quang Anh chảy ra

"Quang Anh, em không nghĩ như thế"

"Anh hiểu rồi, em đừng nói gì nữa, về nhà thôi"

Cả người mình tin tưởng nhất cũng không đối xử như vậy với mình, Quang Anh thật sự cảm thấy lạc lõng và tổn thương.

Đức Duy thì muốn chạm vào Quang Anh nhưng cậu ấy không thể, giống như có một cái gì đó đã chắn ngang giữa hai người. _ "Đừng khóc nữa mà Quang Anh, em không muốn anh khóc đâu"

Tay Đức Duy run run muốn đỡ lấy Quang Anh vì anh dường như không thể đi nổi nữa. Ngay sau đó, anh đã ngất ngay trên đường.... "Anh Quang Anh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro