🥞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể nói như vậy với anh sao?"

Cậu lúng túng, nhận ra câu nói của mình đã làm anh tổn thương liên bỏ tay ra khỏi cắm anh

"Em...em xin lỗi"

"Sao lần nào em cũng dùng những lời nói thậm tệ đó để nói với anh vậy? Làm ơn đi ra đi, anh còn phải rửa chén nữa"

Cũng không biết phải hành xử như thế nào trong tình huống này, Đức Duy nghe lời Quang Anh đi ra khỏi bếp.

"Em hỏi tại sao anh lại so sánh tình cảm giữa chúng ta với em và Quỳnh Anh đúng không? Anh chỉ động viên Quỳnh Anh như vậy thôi, cô bé ấy sẽ không bao giờ yêu em nhiều bằng anh đâu"

Đức Duy có lẽ hơi ngạc nhiên khi nghe Quanh Anh nói như thế, cậu cau mày, anh mình thật sự điên rồi. Thấy Đức Duy khó chịu bỏ đi, Quanh Anh mới thở dài

_Tại sao mình lại nói như vậy chứ, thật là xấu hổ_

Không thể không trách Quanh Anh, anh là một người tốt nhưng lỡ sa vào Đức Duy không thể thoát ra, dù biết là không nên nhưng anh không thể ngừng lại được vẫn cứ cố chấp để có được cậu.

Thử hỏi Quang Anh có phải ích kỷ quá không? Nói đúng ra, Đức Duy thật sự chưa làm gì sai cả, chỉ là cậu không thích như vậy rồi lại vô tình dùng lời nói nặng nhẹ thôi, cậu cũng đã nói rằng cậu không phải người đồng tính.

Nhưng mà dạo gần đây, Đức Duy đang cố gắng chối bỏ cái gì đó trong tâm trí của cậu mỗi lần cậu nhìn thấy Quang Anh, giống như cậu bắt đầu thích anh mình rồi?

Thời gian trôi qua, cũng gần đến giờ phải đi ngủ, Đức Duy mới đi về phòng mình nhưng cậu lại nghĩ trong bụng _ Hay là qua phòng anh Quang Anh nói chuyện với anh ấy nhỉ?_

'Cốc cốc'

"Quang... A-anh?"

"Em có thể vào được không?".

"Nếu anh không lên tiếng thì em sẽ vào đấy"

Không thấy anh mình trả lời, biết làm vậy thì hơi bất lịch sự nhưng mà nếu không thì chắc anh sẽ không bao giờ nói chuyện lại với anh mất.

Cậu đầy cửa vào thì thấy Quang Anh đang nằm co người lại và trùm kín chăn nhưng mà hôm nay trời đâu có lạnh đâu.

"Quang Ann?"

Thấy anh mình không trả lời thì cậu chạm vào chiếc chăn, vỗ vào vai anh, cũng không có một chút động tĩnh gì. Ruột gan Đức Duy bỗng dưng nóng lên, cậu lo sợ vội kéo cái chăn ra thì thấy anh mình cựa quậy.

"Quang Anh, anh làm em giật mình đấy" Cậu thở phào nhẹ nhõm

Quang Anh cau có, anh kéo mền lại

"Để yên..."

"Anh sao vậy?" Đức Duy đảo mắt suy nghĩ rồi sờ tay lên trán anh, hơi nóng truyền sang tay cậu.

"Anh sốt rồi.."

"Ừm..."

Đức Duy tặc lưỡi, phải làm sao đây? Trời tối rồi sẽ không còn hiệu thuốc nào mở cửa nữa đâu.

"Quang Anh, hay anh dậy đi để em-"

"Mệt lắm, anh muốn ngủ"

Cũng không thể ép anh dậy được, Đức Duy mới lấy một cái khăn để lên trán anh và xoa bóp cho anh.

"Chăm sóc cho anh còn cực hơn chăm sóc cho trẻ con ấy"Đức Duy nhỏ tiếng

"Vậy nên chỉ mới có em mới chăm sóc cho anh được thôi, đúng không nhóc Duy?" Quang Anh nhéo má cậu

Vậy mà cũng nghe được à? "...Anh ngủ đi, sáng mai sẽ ổn hơn thôi"

Buổi sáng hôm sau, Quang Anh ngồi dậy dựa vào thành giường, đầu có hơi nhức một chút. Thấy cái khăn nằm trên giường, anh cầm lên

"Đây là.."

Anh nhìn sang thì thấy Đức Duy đang nằm bên cạnh mình.

"Đức Duy" Quang Anh lắc vai cậu

"... Anh dậy rồi à?" Đức Duy di chuyển đầu mình nằm trên đùi Quang Anh

"Anh chỉ vừa mới dậy thôi"

"Còn mệt không? Tối hôm qua anh hành em lắm đấy"

Quang Anh xoa cổ "Thật vậy sao? Anh xin lỗi"

"Không sao, còn mệt không? Em mua gì cho anh ăn nhé?"

"Thôi không cần, anh khoẻ rồi để anh xuống nấu ăn" Đức Duy ngồi dậy

" Không được đâu, anh nghỉ ngơi đi"

"Anh khoẻ rồi mà, em nhìn xem" Vừa nói dứt câu thì Quang Anh lại họ sặc sụa.

"Thấy chưa? Đã bảo rồi không nghe"

Quang Anh bĩu môi, anh thở dài. Cậu áp tay lên trán anh

"Nghe em, nghỉ ngơi đi nha" rồi áp trán mình lên trấn anh

"Vẫn còn nóng đây này"

Mặt anh bỗng chốc đỏ lên, gần quá rồi, anh dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Đức Duy, tim anh bắt đầu đập loạn nhịp. Người Quang Anh rút lại ngại ngùng.

"Thôi, đợi em một chút, em đi đánh răng rồi đi mua cháo"

"Em chưa đánh răng sao?"

"Hả? Chưa em mới ngủ dậy mà, làm anh khó chịu sao?"

"Không, không có, anh còn không để ý mà"

Đức Duy cười, nhéo nhẹ mũi anh "Thôi em đi đây"

"Ừm"

Nói rồi Đức Duy rời đi, Quang Anh thở dài phụng phịu má mình_Đã nói là mình khoẻ rồi mà

Quên mất việc phải kêu Hoàng Long đặt vé máy bay, Quang Anh mới rời khỏi giường. Vừa đi được vài bước thì anh ngã một cái uỵch.

"Quang Anh anh làm sao thế!?"

"Không có gì, chỉ là-"

"Em đã nói rồi, anh nằm yên đi"

"Anh muốn lấy cái điện thoại..."

Đức Duy mò tay vào áo khoác Quang Anh "Muốn lấy điện thoại đúng không? Của anh đây".

"Cảm ơn em"

"Em đi mua cháo, ở nhà nằm yên đó"

Quang Anh gật đầu, sau khi Đức Duy rời đi, anh gọi điện cho Hoàng Long.

"Hoàng Long, cậu đặt vé máy bay chưa?"

"Chưa, họ thông báo lại là khoảng ba ngày thì mới khai trương nên là tớ chưa có đặt"

"Vậy chúng ta có cần phải đi làm ở đây thêm ngày nào nữa không?"

"Cậu điên à? Chỗ đó bị phá rồi"

"À vậy sao?"

"Mà cậu bệnh à? Nghe giọng cậu khàn đẩy"

"Ừm"

"Vậy để tớ tới thăm cậu"

"Không cần đâu, không phải cậu nói sáng nay có việc bận gì sao?"

"Ừm thì có, vậy thôi có gì tó tới thăm cậu sau"

"Vậy tớ cúp máy nhé"

"Tạm biệt"

"A...Lại đau đầu nữa rồi" Quang Anh xoa trán của mình

Cỡ mười phút sau Đức Duy về nhà, cậu vội mang cháo lên cho anh.

"Đây, em mua cháo rồi"

Đức Duy đặt cháo lên bàn rồi lấy ghế ngồi đối diện giường anh. Quang Anh ngồi dậy, bỗng nhiên bầu không khí im lặng bao trùm. Anh nhìn cậu rồi hất hàm sang nhìn tô cháo, thấy cậu cứ nhìn mình như thế thì anh hất hàm đến 2,3 lần.

"Gì?"

"Hả? Em dám 'gì' với anh á?"

"A...em xin lỗi, anh muốn gì?"

"Anh đang bệnh đó Đức Duy"

"Ừm thì...em biết rồi" Cậu cầm tổ chảo lên, múc một muỗng thổi cho anh.

"Há miệng ra nào"

"Aaaaa"

Đức Duy đúc cho Quang Anh, cậu tặc lưỡi "Muốn em đút thì nói, cứ hất hàm như thế đố ai biết"

"Nhưng em biết mà"

"Thôi ăn đi, bệnh rồi mà còn lắm chuyện"

"... Aaaa"

Sau khi Quang Anh ăn xong, anh mới nói

" Ba ngày nữa anh sẽ đi"

"Đi đâu?".

"Thì tới thành phố khác, anh cũng nói rồi"

"À ừm"

" Có vẻ em không được vui nhỉ?"

"Không phải, chỉ là vài ngày cũng trôi qua nhanh lắm... Em nghĩ em sẽ vui nếu anh đồng ý ở lại"

"Từ đây đến nơi đó, không gần đâu Quang Anh"

"Anh biết chứ nhưng mà anh chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn thôi"

"Thôi anh uống thuốc đi, em mới mua hồi nãy"

"Đức Duy này, hôm qua anh đã hứa sẽ đi chơi với em rồi..."

"Hả? À..... kệ đi, anh lo cho sức khoẻ của mình trước đã"

"Nhưng mà như vậy em có buồn không?"

"....Không đâu" _Đức Duy cười mỉm

"Rõ ràng em buồn mà?"

"Thì tất nhiên là có một chút rồi"

Đức Duy lấy thuốc và nước đưa cho Quang Anh.

"Mai em đi học về vào buổi chiều mà đúng không? Nếu anh mà hết bệnh thì anh sẽ đi chơi với em"

"Thật sao?"

"Ừm, anh chắc chắn sẽ hết bệnh"

____________________________________________________________________________________________________________
🦀🌽<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro