tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng chuyển đi... Em không muốn anh đi đâu?"

"Sao cơ? Em làm sao vậy?".

"Nếu không có anh, em sẽ.."

"Đức Duy à, em sẽ ổn thôi anh biết em sẽ sống tốt khi không có anh mà"

Anh đứng lên, đi tới tới ôm cậu " Sẽ ổn thôi"

Quang Anh không thích nhìn khuôn mặt buồn bã của Đức Duy, anh không thích Đức Duy của anh như thế này.

"Khi nào anh đi?"

"Ngày mốt, anh sẽ đi vào buổi sáng"

"Ừm... Ngày mai em được nghỉ, anh có thể đi chơi với em không?"

"Đi chơi sao? Được chứ" Quang Anh gật đầu mỉm cười

"Vâng.."

"Anh quay lại dọn đồ đây"

Thấy mặt Đức Duy không vui lên nổi, anh mới để hai ngón tay lên khoé môi cậu đẩy lên để tạo thành một nụ cười.

"Thôi nào đừng ủ rũ như vậy nữa, vui lên đi"

"Em xin lỗi, một tuần qua em không biết suy nghĩ..."

"Huh?"

"Đáng lẽ ra em nên dành thời gian cho anh nhiều hơn trước khi anh chuyển đi, em không nên trẻ con như vậy"

"À.." Quang Anh dừng lại vài nhịp rồi mới nói

"Ầy, không sao đâu mà không nói chuyện với em, anh cũng không thấy vui với lại anh cũng có lỗi một phần.."

"...Anh đang xếp đồ mà đúng không? Đề em phụ anh"

Quang Anh gật đầu, kéo cậu lại trước tủ quần áo của mình

"Em ngồi xuống đi, anh lấy đồ ra rồi em xếp vào vali cho anh nhé?"

"Để em làm"

Quang Anh cứ thế lấy đồ xuống rồi cậu xếp gọn gàng vào vali cho anh.

"Đức Duy này, em với cô bé kia sao rồi?"

"Ý anh là Quỳnh Anh ấy à? Vẫn tốt ạ, cậu ấy dễ thương lắm"

"Sao em không dẫn cô ấy về nhà mình chơi? Anh còn chưa làm thân với con bé"

"À vâng nếu anh thích thì em sẽ gọi cho cậu ấy tới đây, còn vài tiếng nữa là đến giờ cơm tối rồi nhỉ?"

"Không, em nên đích thân đến mời cô ấy đi, như vậy chẳng phải sẽ tình cảm hơn sao?" Quang Anh bấu nhẹ vô vai Đức Duy, anh mỉm cười. Nghe anh nói xong, cậu cũng ậm ừ gật đầu.

Chỉ là Quang Anh đã từng nói yêu Đức Duy theo một nghĩa khác, cũng đã từng lén lút hôn cậu và cả yêu cầu cậu hôn mình. Nhưng giờ anh lại đi ủng hộ Quỳnh Anh và... câu sao? Đức Duy ngửa cổ suy nghĩ. Cuối cùng cậu cũng đi tới nhà, Quỳnh Anh. Đức Duy bấm chuông cô liền chạy ra mở cửa.

"Hoàng Đức Duy"

"Quỳnh Anh, nãy tớ có gọi điện mời cậu đến nhà tớ ăn tối"

"À, tớ chuẩn bị xong rồi mình đi thôi"

"Khoan đã em đi đâu vậy?"

Đức Duy nhìn sang bên kia thì thấy một người đàn ông đang đứng sau cô .

"À đây là anh tớ, Thanh Bảo nè"

"À... em chào anh"_

Đức Duy cuối người xuống

"Chào em, em là...?"

"Em là bạn trai của Quỳnh Anh, Đức Duy"

"Quào, em gái anh có bạn trai mà không nói cho anh biết sao?"

"Em cũng định nói mà"

"Để xem nào... trông cũng đẹp trai đấy, em đúng là có mắt chọn người thật"

"Thôi cậu kệ anh tớ đi, ảnh nhìn vậy chứ dễ thương lắm. Mình đi nào" Quỳnh Anh khoác tay Đức Duy

"Nhớ về sớm đó Quỳnh Anh"

"Vâng, em biết rồi"

Trên đường đi Quỳnh Anh nói

" Xin lỗi nha anh tớ.."

"Không sao anh ấy dễ thương mà"

"Anh ấy làm tớ nhớ đến anh Quang Anh.."_Đức Duy nói

Đến nhà, Cậu mở cửa mời Quỳnh Anh vào, vừa mới bước chân vào thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan toả từ nhà bếp.

"Woa, thơm quá đi mất, nhà cậu đang nấu đồ ăn sao?"

"Ừm chắc là anh tớ đang nấu đồ ăn đấy"

Đúng là Quang Anh đang nấu đồ ăn thật, cái dáng vẻ lu bu của anh khi vào bếp, lâu rồi cậu mới nhìn thấy. Thấy Đức Duy cứ nhìn chầm chầm vào Quang Anh, Quỳnh Anh mới lay cậu

"Đức Duy, cậu sao vậy?"

"Hả? Không có gì đâu, tại mùi đồ ăn thơm quá"

Quỳnh Anh cười " À, ra vậy"

Cậu vào bếp đừng bên cạnh anh mình

" Anh à"

"Gì? Em nói gì đó?"

"Quang Anh, được chưa?"

Quang Anh nhăn mũi rồi nói "Quỳnh Anh đâu?"

"Cô ấy đứng ngoài bếp đấy ạ"

"À anh nấu xong rồi đó, gọi cô bé đó vô đi"_Quang Anh rửa tay

"Dạ vâng" Đức Duy nắm tay Quỳnh Anh, cậu kéo cô ấy vào

"Cậu ngồi ở đây nhé"

"Cảm ơn cậu, Đức Duy"

"Em có thể giúp anh được không, anh Quang Anh?"

"Quỳnh Anh không cần giúp đâu, em là khách mà, cứ ngồi đó đi" _Anh vừa nói vừa bưng đồ ăn lên bàn

"Đức Duy cũng ngồi đi"

"À vâng"

Sau khi anh xong xuôi thì cũng ngồi vào bàn

"Nào mọi người cùng ăn di"

"Vâng, em mời anh" _Quỳnh Anh nói

"Vâng, mời hai người"

"À mà Quỳnh Ann này, em thấy thằng Duy nhà anh thế nào?"

Quỳnh Anh cười, nhìn sang Đức Duy "Sao nhỉ? Đẹp trai, tốt bụng, ga lăng nhưng có điều cậu ấy hơi thẳng thắng, kiểu không thích cái gì là nói ngay mà không sao cả, cậu ấy yêu em là được" _Đó cũng là ước mơ của anh_ "Duy có hơi khó nuôi một chút, nó có tính xấu gì thì em hãy bỏ qua cho nó nhé"

"Anh này..."_ Đức Duy bĩu môi

"Dạ không có gì đâu ạ, cậu ấy tốt lắm"

"Vậy nên anh mong rằng em hãy yêu thương Đức Duy thật nhiều, như cách anh yêu thương cậu ấy vậy"

"Dạ? À em biết rồi"

Đức Duy nhìn sang Quang Anh, câu trả lời của anh rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó. Sau khi bữa ăn kết thúc thì cũng đã 8 giờ tối. Quỳnh Anh muốn mình tự đi về, không muốn làm phiền Đức Duy nên đã bắt xe buýt. Cậu tiễn Quỳnh Anh về rồi quay lại bếp với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

"Quang Anh, thật vậy sao?"

"Hửm?"

"Yêu Đức Duy như cách anh yêu em ấy? Anh thật sự nói vậy sao?"

"Ừm, có vấn đề gì à?"

"Thôi đi Quang Anh, em biết anh đang nói đến điều gì"

Quang Anh dừng việc rửa chén lại "Ý em là gì?"

"Không ai lại đi nói với người yêu của em trai mình như thế cả"

"Anh chỉ muốn Quỳnh Anh yêu em nhiều hơn thôi"_Quang Anh nhún vai

"Rõ ràng ai lại mang tình cảm em với anh đi so sánh với tình cảm của em với Quỳnh Anh?"

Anh cau mày, tiếp tục rửa chén.

"Anh không thấy Quỳnh Anh đơ ra khi nghe anh nói vậy à? Rồi cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

"Là do em nhạy cảm quá thôi, Quỳnh Anh em ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu"

"Anh-"

"Đừng nói nữa, anh mệt lắm rồi"

"Anh cư xử kì lạ thật, có nhất thiết phải như vậy không?"

"Đủ rồi đó Đức Duy! Em đừng có mà quá đáng"

"Em quá đáng?" _ Đức Duy cười khẩy, cậu nắm lấy cằm Quang Anh "Anh có tư cách gì mà nói em quá đáng? Anh nhìn lại mình đi, có ai mà lại đi yêu em trai mình? Đó là một thứ tình cảm em không thể chấp nhận được và nó khiến em khiếp sợ đấy. À, mà anh cũng đâu phải anh..." Đức Duy khựng người lại, cậu nghĩ mình không nên nói ra lời tiếp theo vì mắt Quang Anh bắt đầu rưng rưng rồi.

"Em có thể nói như thế với anh sao?"[11]

"Anh đừng chuyển đi... Em không muốn anh đi đâu?"

"Sao cơ? Em làm sao vậy?".

"Nếu không có anh, em sẽ.."

"Đức Duy à, em sẽ ổn thôi anh biết em sẽ sống tốt khi không có anh mà"

Anh đứng lên, đi tới tới ôm cậu " Sẽ ổn thôi"

Quang Anh không thích nhìn khuôn mặt buồn bã của Đức Duy, anh không thích Đức Duy của anh như thế này.

"Khi nào anh đi?"

"Ngày mốt, anh sẽ đi vào buổi sáng"

"Ừm... Ngày mai em được nghỉ, anh có thể đi chơi với em không?"

"Đi chơi sao? Được chứ" Quang Anh gật đầu mỉm cười

"Vâng.."

"Anh quay lại dọn đồ đây"

Thấy mặt Đức Duy không vui lên nổi, anh mới để hai ngón tay lên khoé môi cậu đẩy lên để tạo thành một nụ cười.

"Thôi nào đừng ủ rũ như vậy nữa, vui lên đi"

"Em xin lỗi, một tuần qua em không biết suy nghĩ..."

"Huh?"

"Đáng lẽ ra em nên dành thời gian cho anh nhiều hơn trước khi anh chuyển đi, em không nên trẻ con như vậy"

"À.." Quang Anh dừng lại vài nhịp rồi mới nói

"Ầy, không sao đâu mà không nói chuyện với em, anh cũng không thấy vui với lại anh cũng có lỗi một phần.."

"...Anh đang xếp đồ mà đúng không? Đề em phụ anh"

Quang Anh gật đầu, kéo cậu lại trước tủ quần áo của mình

"Em ngồi xuống đi, anh lấy đồ ra rồi em xếp vào vali cho anh nhé?"

"Để em làm"

Quang Anh cứ thế lấy đồ xuống rồi cậu xếp gọn gàng vào vali cho anh.

"Đức Duy này, em với cô bé kia sao rồi?"

"Ý anh là Quỳnh Anh ấy à? Vẫn tốt ạ, cậu ấy dễ thương lắm"

"Sao em không dẫn cô ấy về nhà mình chơi? Anh còn chưa làm thân với con bé"

"À vâng nếu anh thích thì em sẽ gọi cho cậu ấy tới đây, còn vài tiếng nữa là đến giờ cơm tối rồi nhỉ?"

"Không, em nên đích thân đến mời cô ấy đi, như vậy chẳng phải sẽ tình cảm hơn sao?" Quang Anh bấu nhẹ vô vai Đức Duy, anh mỉm cười. Nghe anh nói xong, cậu cũng ậm ừ gật đầu.

Chỉ là Quang Anh đã từng nói yêu Đức Duy theo một nghĩa khác, cũng đã từng lén lút hôn cậu và cả yêu cầu cậu hôn mình. Nhưng giờ anh lại đi ủng hộ Quỳnh Anh và... câu sao? Đức Duy ngửa cổ suy nghĩ. Cuối cùng cậu cũng đi tới nhà, Quỳnh Anh. Đức Duy bấm chuông cô liền chạy ra mở cửa.

"Hoàng Đức Duy"

"Quỳnh Anh, nãy tớ có gọi điện mời cậu đến nhà tớ ăn tối"

"À, tớ chuẩn bị xong rồi mình đi thôi"

"Khoan đã em đi đâu vậy?"

Đức Duy nhìn sang bên kia thì thấy một người đàn ông đang đứng sau cô .

"À đây là anh tớ, Thanh Bảo nè"

"À... em chào anh"_

Đức Duy cuối người xuống

"Chào em, em là...?"

"Em là bạn trai của Quỳnh Anh, Đức Duy"

"Quào, em gái anh có bạn trai mà không nói cho anh biết sao?"

"Em cũng định nói mà"

"Để xem nào... trông cũng đẹp trai đấy, em đúng là có mắt chọn người thật"

"Thôi cậu kệ anh tớ đi, ảnh nhìn vậy chứ dễ thương lắm. Mình đi nào" Quỳnh Anh khoác tay Đức Duy

"Nhớ về sớm đó Quỳnh Anh"

"Vâng, em biết rồi"

Trên đường đi Quỳnh Anh nói

" Xin lỗi nha anh tớ.."

"Không sao anh ấy dễ thương mà"

"Anh ấy làm tớ nhớ đến anh Quang Anh.."_Đức Duy nói

Đến nhà, Cậu mở cửa mời Quỳnh Anh vào, vừa mới bước chân vào thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan toả từ nhà bếp.

"Woa, thơm quá đi mất, nhà cậu đang nấu đồ ăn sao?"

"Ừm chắc là anh tớ đang nấu đồ ăn đấy"

Đúng là Quang Anh đang nấu đồ ăn thật, cái dáng vẻ lu bu của anh khi vào bếp, lâu rồi cậu mới nhìn thấy. Thấy Đức Duy cứ nhìn chầm chầm vào Quang Anh, Quỳnh Anh mới lay cậu

"Đức Duy, cậu sao vậy?"

"Hả? Không có gì đâu, tại mùi đồ ăn thơm quá"

Quỳnh Anh cười " À, ra vậy"

Cậu vào bếp đừng bên cạnh anh mình

" Anh à"

"Gì? Em nói gì đó?"

"Quang Anh, được chưa?"

Quang Anh nhăn mũi rồi nói "Quỳnh Anh đâu?"

"Cô ấy đứng ngoài bếp đấy ạ"

"À anh nấu xong rồi đó, gọi cô bé đó vô đi"_Quang Anh rửa tay

"Dạ vâng" Đức Duy nắm tay Quỳnh Anh, cậu kéo cô ấy vào

"Cậu ngồi ở đây nhé"

"Cảm ơn cậu, Đức Duy"

"Em có thể giúp anh được không, anh Quang Anh?"

"Quỳnh Anh không cần giúp đâu, em là khách mà, cứ ngồi đó đi" _Anh vừa nói vừa bưng đồ ăn lên bàn

"Đức Duy cũng ngồi đi"

"À vâng"

Sau khi anh xong xuôi thì cũng ngồi vào bàn

"Nào mọi người cùng ăn di"

"Vâng, em mời anh" _Quỳnh Anh nói

"Vâng, mời hai người"

"À mà Quỳnh Ann này, em thấy thằng Duy nhà anh thế nào?"

Quỳnh Anh cười, nhìn sang Đức Duy "Sao nhỉ? Đẹp trai, tốt bụng, ga lăng nhưng có điều cậu ấy hơi thẳng thắng, kiểu không thích cái gì là nói ngay mà không sao cả, cậu ấy yêu em là được" _Đó cũng là ước mơ của anh_ "Duy có hơi khó nuôi một chút, nó có tính xấu gì thì em hãy bỏ qua cho nó nhé"

"Anh này..."_ Đức Duy bĩu môi

"Dạ không có gì đâu ạ, cậu ấy tốt lắm"

"Vậy nên anh mong rằng em hãy yêu thương Đức Duy thật nhiều, như cách anh yêu thương cậu ấy vậy"

"Dạ? À em biết rồi"

Đức Duy nhìn sang Quang Anh, câu trả lời của anh rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó. Sau khi bữa ăn kết thúc thì cũng đã 8 giờ tối. Quỳnh Anh muốn mình tự đi về, không muốn làm phiền Đức Duy nên đã bắt xe buýt. Cậu tiễn Quỳnh Anh về rồi quay lại bếp với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

"Quang Anh, thật vậy sao?"

"Hửm?"

"Yêu Đức Duy như cách anh yêu em ấy? Anh thật sự nói vậy sao?"

"Ừm, có vấn đề gì à?"

"Thôi đi Quang Anh, em biết anh đang nói đến điều gì"

Quang Anh dừng việc rửa chén lại "Ý em là gì?"

"Không ai lại đi nói với người yêu của em trai mình như thế cả"

"Anh chỉ muốn Quỳnh Anh yêu em nhiều hơn thôi"_Quang Anh nhún vai

"Rõ ràng ai lại mang tình cảm em với anh đi so sánh với tình cảm của em với Quỳnh Anh?"

Anh cau mày, tiếp tục rửa chén.

"Anh không thấy Quỳnh Anh đơ ra khi nghe anh nói vậy à? Rồi cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

"Là do em nhạy cảm quá thôi, Quỳnh Anh em ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu"

"Anh-"

"Đừng nói nữa, anh mệt lắm rồi"

"Anh cư xử kì lạ thật, có nhất thiết phải như vậy không?"

"Đủ rồi đó Đức Duy! Em đừng có mà quá đáng"

"Em quá đáng?" _ Đức Duy cười khẩy, cậu nắm lấy cằm Quang Anh "Anh có tư cách gì mà nói em quá đáng? Anh nhìn lại mình đi, có ai mà lại đi yêu em trai mình? Đó là một thứ tình cảm em không thể chấp nhận được và nó khiến em khiếp sợ đấy. À, mà anh cũng đâu phải anh..." Đức Duy khựng người lại, cậu nghĩ mình không nên nói ra lời tiếp theo vì mắt Quang Anh bắt đầu rưng rưng rồi.

"Em có thể nói như thế với anh sao?"

____________________________________________________________________________________________________________
>3000 từ?!!???

Hơi dài rút kinh nghiêmh lần sau viết ✍🏻 ngắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro