So farrr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dick x DT (1)
DT x Umie🦋 (2)
(1) & (2) ???
____________________________________________________________________________________________________________

Buổi sáng như thường ngày, Quang Anh phụ mẹ nấu đồ ăn sáng.

"Con lên gọi em dậy đi, kẻo nó lại trễ học"

Quang Anh có vẻ hơi lúng túng rồi nói " Hay mẹ lên kêu giúp con được không? Đồ ăn thì để con nấu cho"

"Sao vậy? Không phải thường ngày con rất thích kêu em con dậy sao?"

"Dạ thì đúng là như vậy.."

"Hai đứa giận nhau à?"

"Không, không có đâu ạ... Chỉ là có một chút chuyện"

" Vậy để mẹ lên gọi em xuống" Quang Anh thở phào nhẹ nhõm "Con cảm ơn"

'Cốc cốc'

"Đức Duy dậy đi học đi nào"

"Năm phút nữa thôi..."

"Nhanh đi trễ học rồi"

Mẹ cậu thở dài, bà mở cửa đi vào trong, đá vào hông cậu.

"A...đau! Anh dám đá em à?" Cậu tức giận, bật dậy thì thấy mẹ mình

"Anh iếc cái gì mẹ mày đây này!"

"Mẹ..."

"Hôm nay mẹ kêu con dậy sao? Anh Quang Anh đâu?"

"Anh con đang nấu đồ ăn ở dưới, mau xuống nhanh đi"

Đức Duy thoáng nghĩ về chuyện hôm qua mình hôn anh ấy rồi nói

"Vâng, mẹ xuống trước đi... Con xuống liền"

"Hai đứa đang có chuyện gì với nhau à?"

"Dạ không có đâu, mẹ xuống nhà trước đi nhé" Nói rồi Đức Duy đi đánh răng súc miệng. Mẹ cậu thấy vậy cũng không muốn hỏi nữa nên đành phải đi xuống bếp.

"Mẹ gọi em ấy dậy chưa? Con mang đồ ăn ra bàn xong hết rồi"

"Ừm" Bà ấy ngồi vào ghế

Quang Anh nghĩ kĩ lại cũng nên nó ra cho mẹ mình biết, nếu không muốn mọi chuyện tệ hơn, nhưng tất nhiên anh sẽ không nói về chuyện mình có tình cảm với Đức Duy.

"Mẹ, con đã nói cho Đức Duy biết rồi"

"Chuyện con không phải là anh trai nó à?"

"Vâng, con đã nói và nghĩ vì thế nên em ấy chưa muốn nói chuyện với con, em ấy cần thời gian"

"Thì ra là vậy... Thôi thì cứ để vài bữa nữa nó cũng sẽ quen, hai đứa thân như vậy nó không nỡ giận con đâu, nhỉ?"

Quang Anh gật đầu, đúng là Đức Duy sẽ không giận anh vì chuyện đó nhưng cậu giận anh vì chuyện khác, và anh chấp nhận vì cũng là chuyện đương nhiên. Đức Duy cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi, cậu bước xuống bếp ngồi vào ghế. Vừa ngồi vào ghế là phải gặp ngay khuôn mặt của Quang Anh ngồi đối diện. Cậu thở dài rồi nhìn đi chỗ khác. Mẹ cậu thấy bầu không khí im lặng bao trùm vô cùng nặng nề, bà ấy mới lên tiếng

"Thôi hai đứa mau ăn đi, để đồ ăn nguội hết"

"Vâng"

Nói sao nhỉ? Khi ngồi ở giữa hai đứa con của mình, bà ấy cũng thấy khó xử.

"Đức Duy, việc học của con thế nào rồi?"

"Ổn ạ"

"Còn Quang Anh thì sao, việc làm của con có tiến triển gì không?"

"Con nghĩ sắp tới sẽ có, vì cửa hàng con chuẩn bị sẽ dời đi, có lẽ sẽ thành phố chẳng hạn"

"Họ nghĩ như vậy sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn và lương con cũng sẽ cao hơn"

"Vậy khi nào cửa hàng sẽ chuyền đi?"

"Con không biết nữa, nhưng con nghĩ nếu ở thành phố thì con khó sẽ đi lại về nhà hơn.... Nếu cần thiết thì chắc con sẽ thuê phòng trọ hoặc ở nhà bạn"

"Vậy là con sẽ không về nhà sao?"

"Con định sẽ như thế, như vậy sẽ tiện hơn" Đức Duy có hơi giật mình khi nghe anh nói sẽ không về nhà nữa.

"Vậy có ổn không, Quang Anh? Con có lo được không?"

Quang Anh cười, anh đặt tay mình lên tay mẹ "Con tự lập được mà, mẹ không cần lo đâu, mỗi tháng con sẽ gửi tiền về"

"Anh đừng đi"

"Sao cơ?"

"Cho dù xa hay gần thì cũng về nhà đi" "

Em đừng lo, có thể anh vẫn sẽ ở lại m-"

"Nhưng lỡ anh chuyển đi rồi sao?"

"Đức Duy.."

Cậu thở dài "Thôi con no rồi, con đi học đây" Đức Duy xách cặp đeo lên vai

"Thưa mẹ, thưa anh"

Cậu rời khỏi nhà với một tâm trạng không tốt lắm, cậu không biết cảm xúc hậu gà như thế nào nó khá hiểu và khá bồn chồn, thù thật thì cậu không muốn anh chuyển đi, nếu chuyển đi thì cậu sẽ cô đơn lâm. Điện thoại của Đức Duy rung lên, cậu lấy ra xem, là Quỳnh Anh gọi.

"A lô?"

"Đức Duy à? Cậu tới chưa?"

"À tớ đang trên đường tới nhà cậu đây"

"Cậu sắp tới chưa? Nếu chưa thì tới trường đi nhé, anh trai tớ muốn chở tớ đi học"

"À, vậy cũng được mà cậu cũng có anh trai sao?"

"Ừm, anh ấy mới đi du học về, tên anh ấy là Trần Thiện Thanh Bảo"

"Ừm vậy cậu đi với anh ấy đi"

"Xin lỗi vì đã không thể đi cùng cậu nha"

"Không sao đâu, tớ cúp máy đây, gặp lại cậu ở trường"

Nói rồi Đức Duy cúp máy, phải làm sao đây? Cậu có cảm giác là mình không muốn quan tâm đến Quỳnh Anh nữa. Thời gian trôi qua, cuối cùng ngày siêu thị mini- nơi Quang Anh làm việc cũng phải dời đi, cả một tuần đó Đức Duy cũng không hề nói chuyện với anh, đó cũng là một kỉ lục đấy.

"Con đã nhận được thông báo chuyển đi rồi ạ, họ sẽ dời cửa hàng đến thành phố B, là một trong những nơi sầm uất nhất tại Việt Nam luôn đó"

"Ngày mai con sẽ nhờ Hoàng Long mua vé máy bay"

"Con chắc về quyết định này chứ?"

"Vâng, bây giờ con lên soạn đồ trước"

Đức Duy ngồi phòng khách đọc sách thì cũng nghe hết rồi, cậu nghĩ mình không thể trẻ con mãi như thế được và nên nói chuyện với anh ấy. Thấy Quang Anh đi lên lầu, cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng đi theo.

Cậu đứng trước phòng Quang Anh, anh đang xếp đồ vào vali trong phòng

"Anh thật sự phải chuyển đi sao?"

Nghe thấy giọng em trai mình, Quang Anh hơi ngạc nhiên anh quay lại nhìn và cười với cậu

"Ừm đúng rồi"

"Có thể không chuyển đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro