D**k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địt hết Tammy đang tưởng ô tê pê ngon r thì đến ply?

Bao giờ người ấy mới thành đôi được đây...!!'
________________________________

Quang Anh nuốt nước bọt, cuối gầm mặt xuống _ Có khi nào Đức Duy đã nhận tình cảm của anh không? _

"Em biết tình cảm anh dành cho em không đơn thuần là tình cảm anh em, và em nghĩ điều đó không nên"

Quang Anh ngước mặt lên "... Ý em là sao?"

"Em không có tình cảm với anh"

"Em xin lỗi nhưng không, cho đến cuối chúng ta vẫn là anh em mà"

Trái tim anh như bị xé toạc ra làm đôi, nỗi đau này len lỗi đến tâm trí anh.

"Quang Anh, anh ổn chứ?"

"Anh không sao đâu, chỉ là.."

Chỉ là thật sự bên trong thân tâm của anh không ổn chút nào.

"Em xin lỗi"

"Anh có thể yêu cầu em một việc được không? Chỉ cần một yêu cầu này thì anh sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa"

"... Được, anh nói đi"

"Anh có thể hôn em được không? Anh chỉ cần một cái hôn thôi"

"Hôn?"_ Đức Duy chần chừ một lát rồi nói "Có nhất thiết em phải làm vậy không?"

"Xin em đó, anh chỉ có yêu cầu như thế thôi"

"Chuyện này..."

Cậu nhìn xung quanh xe buýt cũng vắng người, chỉ còn lại hai, ba người trên xe, hơn nữa cậu và anh đang ngồi hàng ghế phía sau họ cùng.

"Được, nhưng vì anh là anh của em thôi, không có bất cứ tình cảm nào đầu"

"Anh biết rồi" Quang Anh đặt hai tay lên má của cậu, anh nhìn mắt cậu một hồi rồi chạm nhẹ môi mình lên môi cậu.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Anh xin lỗi, anh chưa từng hôn ai bao giờ nên không biết phải hôn thế nào"

"Vậy sao giờ?"

"Anh...anh không biết"

Đức Duy nhún vai "Anh không biết thì không sao, không cần hôn"

"Không, anh sẽ hôn em mà, cho anh thử lại nhé?"

Không muốn nói ra nhưng Đức Duy đang cảm thấy có chút khó chịu, cậu cau mày nhẹ rồi cũng gật đầu. Đúng là Quang Anh chẳng có chút gì gọi là kỹ năng cả, điều này khiến cậu hơi bực mình. Mau làm nhanh cho xong đi.

Vì không để mất thời gian, Đức Duy mới chủ động luồn tay qua tóc anh mình, cậu vịn đầu anh, hôn lên môi anh. Cậu mút lấy môi dưới và cắn nhẹ nó. Muốn có một chút cảm xúc, Đức Duy mới dừng lại và nhìn Quanh Anh. Hai má anh đỏ ửng lên, đôi môi căng mọng mấp máy dư lại một chút nước bọt của cậu.

Đức Duy bỗng dưng nuốt nước bọt, cậu nhìn anh rồi mím môi mình. Môi của Quang Anh lạ lắm, mềm mại và ngọt ngào y như anh vậy... Có chuyện gì xảy ra với cậu thế này?

Đức Duy lắc đầu nhẹ rồi tiến tới hôn Quang Anh, cậu nắm chặt hai cổ tay anh, tay còn lại thì ấn đầu anh cho nụ hôn thêm sâu. Quang Anh gần như sắp nổ tung, anh vẫn không tin Đức Duy lại hôn mình như thế. Anh rời khỏi môi cậu, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn người đã điên cuồng hôn mình, tim anh đập thật nhanh.

Đức Duy vội buông tay anh ra, dường như cậu cũng ngại mà liếc nhìn đi chỗ khác, tay chà mũi mình. Anh cũng thế, ngại lại càng ngại thêm, anh cuối mặt xuống nhìn vào tay mình. Cả hai dường như giữ im lặng cho đến khi về nhà.

Quang Anh mở cửa vào trong, anh để giày lên kệ rồi lại ghế sofa ngồi. Đức Duy thì đi thẳng lên phòng.

"Đức Duy về rồi à?"

"Vâng, em ấy chỉ đi chơi thôi"

"Vậy à? Làm mẹ lo quá... Cả hai đứa có muốn ăn gì không?"

"Con không đói và con nghĩ em cũng thế"

Anh nói rồi bỏ đi lên phòng.

"Cả hai đứa hôm nay sao thế...."

Quang Anh trở về phòng, anh cởi chiếc áo mà cậu đã khoác cho mình vào trong sọt. Cái cảm giác vừa thất tình vừa xấu hổ, chả biết phải diễn tả thế nào. Anh nằm vật ra giường, để tay lên trán bắt đầu suy nghĩ viễn vông.

"Hôm nay đúng là một ngày thảm hoạ..."

"Có lẽ về sau mình sẽ khó nói chuyện được với em ấy"

Nghĩ lại việc được hôn Đức Duy, Quang Anh thấy càng xấu hổ_Mình điện thật rồi Và cạnh phòng Quang Anh, cũng đang có người cảm thấy mình như thế, Đức Duy vò tóc, thở dài.

"Tại sao mình lại đồng ý hôn anh ấy chứ? Và tại sao mình lại có cảm giác kì lạ thế này...?" _Điên thật Đức Duy đã nói với Quanh Anh rằng dù như thế nào cũng sẽ bên cạnh anh ấy, yêu anh ấy.

Nhưng có lẽ vì trong đầu cậu bắt đầu có những suy nghĩ và thay đổi nên Đức Duy đã không còn chắc chắn về chuyện mình sẽ xem anh như một người anh thân thuộc nữa. Cậu chẳng thiết tha suy nghĩ nhiều về chuyện này, nhanh chóng đi tắm rồi lên giường ngủ. Mong ngày mai sẽ tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro