A little bitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhy ngon vãi, thề.,
____________________________________________________________________________________________________________

"Alo?"

"Em Duy đâyyyy"

"Là cậu hả Hoàng Long? Tớ đang rất nghiêm túc đó không giỡn đâu"

"Đức Duy nói tớ đùa vui hơn cậu nhiều"

"Thôi đi, Đức Duy em ấy chẳng gặp cậu sao mà biết"

"Vì Đức Duy đang ở đây mà, sao? Có muốn gặp em ấy không?"

"Lại đùa, tớ cúp máy đây"

"Khoan đã anh Quang Anh, em đây!"

"Cậu còn giả được giọng Đức Duy nữa cơ"

"Là em Hoàng Đức Duy đây mà, anh nói gì vậy?" _Cậu vừa nói vừa cười

"Là...là em thật sao? Đức Duy em đã đi đâu vậy?"

"Em xin lỗi, em không biết anh đã lo cho em như thế. Em chỉ đi dạo dạo thôi không có gì đâu"

"Vậy thì ổn rồi, để anh tới đón em"

"Để em tới chỗ anh, anh đi nãy giờ chắc mệt rồi nhỉ, anh đang ở đâu?"

"Ở trạm xe buýt gần đây thôi, cách cỡ 200m"

"Em biết rồi nhưng mà gặp anh, em có chuyện muốn nói với anh"

"Ừm... Anh biết rồi"

"Quang Anh này, cho dù có chuyện gì em vẫn yêu anh... Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé"

Quang Anh bỗng nhiên mỉm cười, anh cúp máy, trong lòng rạo rực vui sướng, Đức Duy nói yêu anh, là nói yêu anh đó! Má anh ửng hồng lên, môi vẫn nở nụ cười, Đức Duy có lẽ nó đã chấp nhận việc anh không phải là anh ruột. Và trời bắt đầu nổi gió lạnh, Quang Anh đi qua đi lại, hai tay đút vào túi quần, anh tặc lưỡi

"Mình không mang áo khoác theo mất rồi"

"Quang Anh, đứng đây lâu không?"

Nghe tiếng gọi, Quang Anh vui lắm, nhưng giọng Đức Duy hình như đã khàn hơn mất rồi.

"Đức Duy phải không?" _Anh quay người lại

"Không, là tôi đây chuột nhắt"

Quang Anh sợ hãi, anh sợ hãi lùi về phía sau

"Tránh xa tôi ra!"

"Thằng bạn trai của em đâu rồi? Không phải nó nói sẽ bảo vệ em sao"

Quang Anh nhanh chóng chạy đi nhưng bị gã bắt được và kéo lại

"Em có chạy đằng nào cũng không thoát khỏi tôi đâu, tối nay em sẽ là của tôi"

"Tôi xin anh, tha cho tôi đi...Tôi..."

"Nếu thế thì 'tính tình tan' với tôi đi, xong đêm nay rồi tôi sẽ không làm phiền em nữa"

"Tên khốn nạn, bỏ tôi ra!"

Hắn nhất quyết không buông, bàn tay to lớn nắm trọn lấy cổ tay anh rồi lôi đi như một đứa trẻ. Gã ta kéo Quang Anh vào một cái ngõ, trói tay anh bằng một sợi dây đã chuẩn bị sẵn. Gã xốc Quang Anh lên, hôn môi anh một cách ngấu nghiến, điên cuồng.

"Đức Duy mà tới đây... cậu ấy sẽ..."

"Sẽ như thế nào? Tôi nghĩ không kịp nữa đâu" Gã nhanh chóng xé toạc áo anh. Quang Anh hoảng loạn vùng vẫy như không làm gì được_Đức Duy làm ơn, mau đến cứu anh

Không biết có chuyện gì với anh mình không, nhưng Đức Duy bỗng nhiên hơi bồn chồn và có linh cảm xấu, cậu suy nghĩ rồi chạy hết sức để đến trạm xe buýt nhưng chẳng thấy anh đâu

"Quang Anh à! Anh đâu rồi?!" _Không lẽ anh đã gặp chuyện gì sao? Cậu lo lắng, lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Quang Anh, anh đâu rồi?"

"Đối diện trạm xe buýt có một cái ngõ, tới mà cõng anh cậu về" Nói xong câu đó thì đầu dây bên kia cúp máy. Đức Duy cảm thấy cả cơ thể dần trở nên nặng nề, cả hơi thở cũng không thể giữ nổi. Cậu nhanh chân chạy vào ngõ.

"Quang Anh! Anh ở đâu?"

"Qua-"

Đức Duy lặng thinh nhìn anh mình ngồi co ro dưới đất, quần áo xuề xoà rách tả tơi, tay bị trói lại. Cậu lại dỡ đầu anh dựa vào ngực mình, tay vuốt tóc anh qua một bên

"Có chuyện gì với anh ? Anh có sao không?".

Quang Anh lắc đầu, anh thở gấp rút đầy sợ hãi. Đức Duy cởi trói tay Quang Anh, ôm anh vào lòng

"Em xin lỗi, em không thể... nếu như em đến kịp thì em đã không để anh như thế này rồi"

"Duy à, đừng khóc anh không sao mà"

"Em chỉ có anh mà cũng chẳng thể bảo vệ được.."

"Anh nói rồi anh vẫn ổn"

"Em thật sự xin lỗi"

Cậu muốn gục gã, như chẳng còn gì nữa. Mắt Đức Duy bắt đầu rưng, cậu cổ không chèn ép nước mắt chảy ra ngoài nhưng không thể.

"Đừng khóc mà." Tay anh đặt lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt của cậu.

"Này cậu tên Đức Duy phải không? Lo đưa anh cậu về đi, tôi mà chậm một chút thì anh cậu gặp chuyện rồi"

"Anh là...?"

"Là Ngọc Chương, tôi quen với anh cậu"

Đức Duy liếc qua thì thấy cái gã hồi sáng đang bị Ngọc Chương nắm gáy. Đức Duy tức giận nắm lấy cổ áo gã

"Không phải tao bảo mày tránh xa anh tạo ra rồi sao?"

Cậu vung một đấm thật mạnh vào mặt gã

"Tao sẽ không tha cho mày!"

"Đức Duy à, đủ rồi"_Quang Anh nói

"Kệ cậu ấy đi cứ để cậu ấy đánh, mấy tên cặn bã này đánh bao nhiêu cũng không đủ"_ Ngọc Chương châm điếu thuốc rồi đứng xem cảnh đấm đá này

"Nhưng hồi nãy tên đó cũng bị anh đánh rồi.."

"Bao nhiêu cho đủ" Cỡ vài phút sau, Ngọc Chương mới nói

"Thôi đủ rồi, cậu còn đánh nữa nó sẽ chết mất, mang lên đồn cảnh sát cho họ xử"

Đức Duy cuối cùng cũng dừng lại "Đừng động chạm gì tới anh tôi nữa, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu"

Gã bị bầm dập tả tơi, chỉ biết cuối đầu xin lỗi. Ngọc Chương đón taxi đưa gã đến đồn cảnh sát.

"Cậu lo đưa anh cậu về đi đấy"

"Vâng, em cảm ơn anh, anh Chương" Đức Duy cởi áo khoác đưa anh mình, cậu cõng anh mình trên lưng.

"Anh chưa bị làm gì hết mà, em cứ để anh tự đi được rồi"

"Thật không? Sao em thấy nãy anh có vẻ hấp hối quá vậy"

"Hắn thật sự không làm gì anh đó chứ?"

"..."

"Sao vậy Quang Anh?"

"Không có gì đâu"

"Để em bắt xe buýt về nhé"

Hên cho họ đó là chuyển cuối cùng trong ngày, Đức Duy đỡ anh ngồi trên ghế, xoa bóp vai cho anh.

"Anh chưa bao giờ thấy em giận như thế"

"À... em cũng chưa bao giờ nghĩ em sẽ giận như thế. Môi anh chảy máu rồi kìa"

"Hả? Ừ.." _Quang Anb nhớ lại hồi nãy bị gã kia ngấu nghiến đôi môi của mình, có lẽ vì bị dày vò môi như thế mà bật máu

"Có đau không?"

Quang Anh vội lắc đầu, không muốn cậu để tâm đến chuyện nên nhanh chóng nói sang chủ đề khác.

"Lúc đó, nhìn em nổi nóng như vậy, giống như một con người khác ấy"

"Nhưng mà thật sự anh không sao đúng không? Có bị tên đó đụng chạm hay sao không?"

"Không sao, hên là có anh Chương đi ngang qua, chứ không tên đó cũng..."

"Vậy sao lúc nãy nhìn anh..."

"Chỉ là gã hôn mạnh quá nên anh cảm thấy hơi khó thở,..."

Má Quang Anh ửng hồng, anh cảm thấy hai má mình đang nóng rang cả lên, tại sao anh lại nói chuyện này với cậu chứ? Lỡ cậu nghĩ anh là người như thế nào ?

"Chỉ vậy thôi phải không? Anh không sao là tốt rồi" Đức Duy xoa tóc Quang Anh, cậu hôn lên tóc anh

"Em cứ sợ anh sẽ gặp chuyện gì tệ hơn cơ anh mà gặp chuyện gì thì em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình đâu"

"Vậy còn chuyện anh với em... chúng ta không phải là anh em ruột?"

"Em tính gặp anh để nói chuyện này"

"Em có giận không?"

"Không, chỉ là lúc đó em hơi bàng hoàng thôi, em nghĩ đến việc anh là một người lừa dối em, một người anh tồi tệ, đáng ghét"

"Anh..."

Thấy mặt anh mình bí xị, Đức Duy mới cười và nói

"Nhưng mà em nghĩ đi nghĩ lại, lỡ như mẹ không nhận nuôi anh thì sẽ như thế nào? Em sẽ cô đơn và không biết được cái cảm giác có anh trai, với lại anh là một người rất tốt, em nên cảm thấy may mắn mới phải. Anh biết em không phải là em ruột mà vẫn đối xử tốt với em, thì em nghĩ em nên biết ơn và trân trọng vì em đã gặp được anh"

"Vậy nên cho dù có thể nào thì em vẫn yêu anh, vẫn ở bên cạnh anh"

"Đức Duy...em trở nên sến súa như vậy từ lúc nào thế?"

"Em nói thật lòng đấy, không phải lúc nào cũng được nghe em nói đâu"_Đức Duy bĩu môi

"Anh biết rồi, anh cũng yêu em"

"Em biết anh yêu em mà"_ Đức Duy nói

"Anh chỉ nói thế để đáp lại em thôi"

"Không phải, em biết anh yêu em theo nghĩa khác cơ và em nghĩ..." Cắt ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro