kidding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2001 x 2003 á?!!"

"Chắc chắn là 4 triệu!"
____________________________________________________________________________________________________________

"Anh sợ nếu anh nói ra thì em sẽ không muốn ở cạnh anh nữa, anh không muốn..."

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu"

"Đức Duy, chúng ta không phải.." _Mình không thể nói ra

"..."

"À, không phải đi mua đồ ăn đâu, anh có mang cơm nhà rồi"

"Aishh... Chỉ vậy thôi đúng không? Anh làm em tưởng có chuyện gì không đẩy" _ Đức Duy thở phào nhẹ nhõm

"Ừm, chỉ vậy thôi"

"Ai chỉ anh cách đùa đấy? Em góp ý là đùa vậy không vui đâu"

"À vậy không đùa nữa, để anh lấy đồ ăn"

"Vâng, em cũng đói rồi"

"Mình qua bàn bên kia ngồi đỡ đi nhé"

Quang Anh mang đồ ăn để trên bàn, anh bày ra rồi kêu cậu tới ngồi. Không biết vì lí do gì mà Đức Duy chỉ thấy anh mình trầm ngâm.

"Anh sao vậy?".

Quang Anh chỉ lắc đầu. Cậu gắp đồ ăn cho anh

"Phải ăn nhiều lên"

"Đức Duy, chúng ta không phải anh em ruột"

Cả người Đức Duy cứng đờ khi nghe Quang Anh nói nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại

"Anh lại đùa đúng không?"

"Anh không đùa đâu Đức Duy"

"Dừng lại đi, thật sự không vui đâu"

"Em biết anh không bao giờ đùa như thế mà, anh đang nói là sự thật"

"Gì chứ?..."

"Em có biết tại sao mẹ không đặt hai anh em mình cùng họ không? Vì mẹ là người đã nhận nuôi anh từ trại trẻ mồ côi, bà ấy được quyền đặt tên cho anh"

"Nếu em không tin thì anh có giấy nhận nuôi đàng hoàng, mẹ bảo anh đưa cho em xem"

Quang Anh lấy một tờ giấy trong túi ra. Đức Duy nhanh tay giật tờ giấy, cậu vội đọc nó, tay hơi run.

"Sao không ai nói cho em biết chuyện này? Ngay cả anh cũng không nói?"

"Anh...anh không muốn giấu, chỉ là anh không có thời điểm thích hợp để nói với em"

"Anh im đi! Em không thể tin được..."

Đức Duy vò tóc mình rồi bỏ đi ra ngoài, cậu không muốn tin đó là sự thật, một người mà cậu xem như người thân nhất hoá ra chỉ là nhận nuôi.

"Đức Duy khoan đã." Quang Anh thở dài, làm sao bây giờ? Cậu ấy chắc đang sốc lắm

"Chuyện gì tới rồi cũng tới.."

Anh đoán trước rằng Đức Duy sẽ tức giận hay ngạc nhiên,... Anh cũng đã cân nhắc trước để nói chuyện này với cậu.

"Mong mọi chuyện sẽ ổn"

Cuối cùng cũng đến buổi chiều, cũng là lúc Quang Anh sắp được về nhà.

"Ừa, Quang Anh"

"Hoàng Long? Chưa tới ca của cậu mà?"

"Tớ đến sớm để chơi với cậu, không được sao?

"Không phải thế, vì thường ngày cậu đâu hay đến sớm như vậy đâu"

"Nè mà câu nghe tin gì chưa? Sắp tới, sẽ có một bữa tiệc lớn đó, cho nhân viên như tụi mình tham dự. Cái siêu thị mini này có ở khắp thành phố nên tớ nghĩ chắc sẽ đông lắm đấy"

"Woa, tớ không biết chuyện đó"

"Họ không gửi thư cho cậu sao?" Quang Anh lấy điện thoại ra, vào mail thì thấy là họ có gửi thư mời dự tiệc

"Tớ quên đọc"

"Với lại còn một điều nữa chỗ này sắp đóng cửa rồi" Quang Anh giật mình, đập tay lên quầy

"Cái gì!? Vậy là tụi mình sắp mất việc sao!? Tớ chưa chuẩn bị tinh thần...không thể như thế được..."

"Bình tĩnh nào Quang Anh, chỉ là xây một siêu thị mini ở góc khuất này thì không có lời cho họ, nên họ quyết định sẽ dời ra đường lớn hay trung tâm thành nhã đã thu hút khách hàng"

"Vậy còn chúng ta thì sao?"

"Thì chúng ta cũng chuyển lên thành phố chứ sao, cậu nghĩ đi nhiều khách hơn, thu hút hơn, lương cũng nhiều hơn"

"Cậu có biết mấy chi nhánh ở thành phố, lương họ cao hơn chúng ta gấp mấy lần không?"

"Tốt quá rồi! Vậy là mình sẽ không còn ở cái cửa hàng cũ kĩ này, không còn bị bắt bạt bởi mấy tên côn đồ nữa, quan trọng là tiền lương nhiều hơn, tớ có thể lo cho mẹ và em"

"Nhắc mới nhớ, tớ cũng sợ mấy tên du côn đó lắm, hên là nhìn tớ mạnh mẽ nên cũng không đến nổi nào"

"Tớ thì bị dụ dỗ cả chục lần rồi.."

"À mà cậu biết anh Ngọc Chương không? Anh ta là quản lý... Thôi chết, tới giờ làm của tớ rồi"

"Cậu mau mau về đi, camera mà ghi lại được cảnh tớ lố giờ thì nguy mất" Hoàng Long đẩy Quang Anh đi

"À tớ biết rồi, tớ thay đồ rồi về liền đây" Quang Anh thay đồ, anh bắt xe buýt về nhà.

Trên đường đi thì anh nhận được cuộc điện thoại của mẹ.

"Vâng, con nghe dây"

"Thằng Duy đi đâu rồi con?"

"Em chưa về sao me?"

"Mẹ không thấy em về nhà, mẹ gọi thì nó không nghe máy, con thử gọi cho nó được không?".

"Con biết rồi, chắc là Duy nó lại đi vào mấy tiệm game thôi... Con sẽ gọi nó về"

Quang Anh bắt đầu lo lắng, dáng lẽ ra cậu phải về nhà rồi. Anh liền gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy.

"Đức Duy, em đã đi đâu thế này.."

Quang Anh dừng xe buýt ở trạm kế tiếp, anh loay hoay kiếm cậu trong công viên mà cả hai thường hay đi dạo, Quang Anh đã gọi diện lên trường nhưng họ nói là không có học sinh nào lên trường trong hôm nay cả, anh còn vào cả tiệm game mà cậu hay phá nữa.

"Em đã di dầu rồi?"

Sau một thời gian loay hoay, Quang Anh quyết định quay trở về cửa hàng mình làm, nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Long.

"Tệ thật, em cậu đúng là hư hỏng đó"

"Cậu đừng nói thế, nếu tớ không nói ra tớ không phải là anh ruột của em ấy thì mọi chuyện đã không thế này rồi"

"Thôi được rồi, lấy điện thoại tớ gọi đi" Quang Anh gọi nhưng cũng không bắt máy.

"Cũng không gọi được... Bây giờ tớ phải làm gì đây?"

"Thôi thì bây giờ cậu cứ bắt xe đi tìm thằng nhóc trước, nếu không được thì phải báo cảnh sát thôi"

"Nhưng mà... tớ hết tiền đi xe rồi nên cậu có thể...?"

"Cậu mượn hết rồi còn đâu? Thông cảm cho tớ đi, tớ cũng sạch tiền mất rồi"

"Ráng đi bộ về đi, tớ sẽ ở đây canh xem em cậu có ghé đây không rồi gọi cho cậu liền, tớ nghĩ em cậu không làm gì dại dột đâu, đừng lo"

"Cậu nói gì vậy chứ..."

"À không có gì đâu, cậu đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro