with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng 3, bảng E có gì ạ????
____________________________________________________________________________________________________________

"Hoàng Đức Duy, dậy đi! Trời sáng rồi đó"

Quang Anh lật tung cả mền Đức Duy lên, anh dùng sức lay cậu thật mạnh.

"Đức Duy!"

"Gì vậy anh? Em đang ngủ mà." Cậu kéo mền lại Quang Anh đánh vào vai Đức Duy

"Em dậy còn đi học nữa"

"Ai nói với anh là hôm nay em đi học? Hôm nay là ngày nghỉ mà"

"Ồ, vậy à... Vậy thôi Đức Duy của anh ngủ tiếp đi" _ Anh đắp mền cho cậu

Quang Anh định chuồn lẹ trước khi Đức Duy nổi giận vì anh biết cậu ghét bị phá giấc ngủ nhưng vừa quay đi thì bị cậu ôm eo kéo lại.

"Anh đánh thức em dậy rồi, làm sao em ngủ tiếp?"

"Anh xin lỗi, anh quên mất"

"Anh không thể nói như thế được"

"Vậy anh phải làm gì đây?"

"Gì cũng được"

"Gì cũng được ư? Vậy anh đi làm đây"

"Ưm hay anh cho em đi tới cửa hàng chung với anh đi, dù gì em cũng không có gì làm"

Suy nghĩ một hồi, anh gật đầu "Vậy cũng được, em lo chuẩn bị đồ đi, anh xuống dọn đồ ăn sáng với mẹ"

"Em biết rồi"

Sau đó, cả hai cùng bắt xe buýt tới nơi làm việc của Quang Anh. Nói thật thì Đức Duy nên ở nhà thì tốt hơn, cậu đang cảm thấy chán nản vì chỉ ngồi có một chỗ xem anh mình làm việc.

"Em có thể phụ anh cái gì được không?"

"À không cần đâu, em ngồi đó được rồi"

"Nhưng em chán lắm, nãy giờ em cũng dùng điện thoại rồi"

"Vậy thì...À, em thấy mấy cái thùng kia không? Em giúp anh đưa nó vào trong kho nhé?"

"À được, để em. Xời tưởng gì mấy cái này đơn giản í mà"

Cuối cùng cũng có chuyện làm, Đức Duy đi tới nhìn đống thùng, cậu thử bê một cái lên thì xém ngã vì độ nặng của nó.

"Cẩn thận đấy Đức Duy, em làm được không "

"Tất nhiên là được rồi, anh đừng lo"_Cậu nghiêng đầu cúi xuống cố gắng bê cái vật nặng ấy lên

Sau khi khiêng được năm, sáu thùng Đức Duy bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, cả người cậu toát mồ hồi và đau nhức dữ dội.

"Thôi được rồi Đức Duy, để lát anh khiêng nốt cho"

"Em không sao đâu, ngồi một chút là đỡ ấy mà"

Thấy vậy, Quang Anh để lại câu "Em ngồi nghỉ xíu rồi làm"

"Vâng"

Đức Duy thở phào, cậu ngồi uỵch xuống ghế

"Anh phải di chuyền máy cai thùng này suốt vậy sao"

"Không hẳn, một tuần thì ba, bốn lần phải di chuyển máy cái này"

"Một lần anh phải khiêng bao nhiêu cái"

"Ừm cỡ chục thùng thôi"

"Thật ấy ạ!??"

Anh đùa cậu chắc, cậu mới vác được cỡ 3,4 thùng thôi đã suýt ngỏm rồi mà anh còn phải bê gấp 2,3 lần cậu nữa.

"Chắc do anh quen rồi"

"Quen gì cơ chứ, anh đừng có lạm dụng sức khoẻ của mình như vậy, lỡ ảnh hưởng gì thì sao?"

"Anh không sao mà."

"Cho tôi tính tiền đi nào, chuột nhắt định để tôi chờ sao?"

Nghe được "chuột nhắt" thì Quang Anh hoảng hồn, anh đủ thông minh để nhận biết ai gọi mình với cái tên đó.

"Anh Quang Anh...hình như có người muốn tính tiền kìa" Đức Duy khều khều anh

Anh quay trở lại quầy tính tiền "Đợi tôi chút"

"Chuột nhắt, hôm qua..."

"Anh làm ơn đừng có phiền tôi nữa được không? Dừng lại đi"

"Em doạ tôi sợ đấy, nếu tôi không dừng lại thì em định làm gì tôi? Tôi nghĩ tôi bắt đầu có hứng thú với em rồi"

Quang Anh nuốt nước bọt, anh vờ không quan tâm và cứ tính tiền sản phẩm qua máy quét.

Gã cười khẩy, nhìn bảng tên trước ngực Quang Anh, tay đưa ra nắm lấy gáy anh kéo lại

"Em tên Quang Anh đúng không? Tên đẹp nhỉ, cả người cũng đẹp nữa. Quang Anh này, động chạm thì cũng đã động chạm rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi hay là em cùng với tôi qua đêm đi"

Quang Anh hoảng loạn đẩy gã ra "Anh nói cái quái gì vậy?"

Gã nắm lấy tay anh kéo lại "Thôi nào, một đêm cũng không ảnh hưởng gì tới em đâu, nhỉ?"

"Bỏ tay anh ấy ra! Anh nghĩ anh là ai mà muốn nói gì thì nói vậy?"

"Cậu này là ai đây?"

Đức Duy hất tay hắn ra, cậu đẩy anh ra sau mình "Tôi là bạn trai của Quang Anh, anh mà đụng tới một cọng tóc của anh ấy là không yên với tôi dâu"

"Có bản lĩnh đấy nhóc, tôi muốn xem cậu làm được gì?"

"Mong anh đừng phiền Quang Anh nữa"

Đức Duy kéo cổ áo gã lại nói vào tai "Ở đây đang có nhiều người và cả camera nữa mong anh để ý một chút và giờ thì tính tiền xong rồi cút đi"

Đức Duy buông cổ áo gã ra, cậu nở một nụ cười vui vẻ "Anh trai, bọn em tính tiền xong rồi, tất cả là 2 triệu 350 nghìn đồng"

Gã tính tiền xong không quên nói "Trông chừng người yêu mày cho cẩn thận đi"

Đức Duy cười một cái rồi liếc nhìn gã "Anh cứ thử, tôi sẽ không tha cho anh đâu"

Sau khi gã bỏ đi, Đức Duy tức giận "Sao anh không nói cho em biết chuyện này?"

"Đợi lát nữa anh sẽ nói, để anh làm việc xong được không?"

Cậu chần chừ một lát rồi cũng gật đầu. Cuối cùng cũng tới giờ giải lao, Quang Anh mới ngồi cạnh Đức Duy.

"Đức Duy..." Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh, ôm chặt lấy anh mình

"Em xin lỗi, đáng lẽ em nên quan tâm tới anh nhiều hơn".

"Em nói gì thế? Anh lớn phải chăm lo cho em chứ"

"Không, em xin lỗi... Nếu như em quan tâm đến anh thì đã không để chuyện gì xảy ra với anh".

Quang Anh nghe cậu nói thì cay cay ở sóng mũi, hai tay anh rung rung ôm chầm lấy cậu.

"Anh không sao, em đừng như thế mà"

Cậu buông Quang Anh ra, nắm lấy tay anh " Cái tên đó là người đánh anh đúng không? Có phải hắn đã giở trò gì với anh phải không? Anh nói di"

Trúng tim đen Quang Anh, anh không thể kiềm chế nổi nữa, nước mắt anh trực trào tuôn trào. Nghĩ đến tối hôm qua, còn một chút nữa thôi thì gã kia... Quan Anh không dám nghĩ tới.

"Anh nín đi, có gì đâu phải khóc" _Cậu vội lấy khăn giấy lau nước mắt anh

"Ừm...Thôi mình không nói chuyện này nữa, để em đi mua đồ ăn trưa cho chúng ta, đừng khóc nữa"

Đức Duy đứng dậy thì bị Quang Anh kéo lại "Khoan đã, anh có chuyện cần nói với em"

"Dạ được, anh nói đi"

"Mẹ có nói với anh nên tìm cách nói chuyện này với em... Vì càng sớm, biết càng tốt"

"Nghe có vẻ quan trọng quá nhỉ?"

"Đây không phải chuyện đùa đâu, Đức Duy"

Đức Duy lúc đầu tưởng anh chỉ tỏ ra nghiêm túc, nhưng sau đó nghĩ nó quan trọng thật, cậu ngồi cạnh Quang Anh

"Anh nói đi"

"Anh sợ sau khi anh nói, em sẽ bị sốc...dù như thế nào thì em làm ơn có thể vẫn ở bên anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro