mix wine huh🥂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem một hồi lâu thì đũng quần Đức Duy bắt đầu nổi cộm lên nhưng cũng vì chán nên chẳng có phản ứng.

Quang Anh chăm chú xem một hồi thì cũng thế vì anh không có hứng thú, nhưng khi để ý đũng quần của Đức Duy thì anh bắt đầu có một cảm giác gì đó ham muốn và cả buồn ngủ

_'Chết thật, mình lại thế rồi'_

Vì một sự kích thích nào đó mà anh đã vô tình tưởng tượng hai người ân ái trong điện thoại là anh với cậu, Quang Anh mím môi lắc đầu.

"không phải.."

"Có chuyện gì sao?"

"À không có gì, anh buồn ngủ thôi, anh ngủ trước nhé"

_ 'Không lát một hồi anh lại tưởng tượng ra cái quái quỷ gì nữa thì mệt'_

"À mà này, anh tắm chưa?"

"Ưm, chưa" Anh ngồi phắt dậy

" Thôi chết! Anh quên tắm mất rồi, lại nằm trên em thế này..."

"Có sao đâu, anh có nhiều việc để làm mà quên một chút đâu phải lỗi của anh"

"Em đã nói vậy thì anh ngủ tiếp đây"

"Khoan đã!" _ Đức Duy dựng người Quang Anh dậy

" Em cũng chưa tắm, hay tắm chung đi?"

"Nhưng... nhưng mà anh buồn ngủ lắm"

Đức Duy đứng dậy cầm chiếc quần nãy anh để trên bàn

"Để em đi. Buồn ngủ thì để em tắm cho anh, vậy nha" .

Một lát sau, Đức Duy chuẩn bị nước ấm trong phòng tắm và đem đồ anh treo lên đầu giường.

"Xong rồi đó, anh vào tắm đi"

"Hay là anh về phòng mình ngủ nhỉ?"

"... Anh về đi, để em tắm một mình cũng được"

Nhận ra được Đức Duy đang bắt đầu hờn dỗi, Quang Anh thở dài ngán ngẩm "Anh hiểu rồi, để anh tắm chung là được đúng không?"

Quang Anh nhanh chóng cởi quần áo của mình ra rồi nhảy tủm vào trong bồn tắm. Một lúc sau Đức Duy cũng bước vào, cậu lấy khăn quấn ngang bụng, ngồi trên thành bồn tắm. Thấy hình bóng nam tính của Đức Duy mặt anh lại đỏ tía tai, sinh ra hàng loạt cảm giác khó chịu bồn chồn.

"Qua đây với em đi, để em gội đầu cho"

"Thôi không cần đ.."

"Lại đây" _ Đức Duy kéo hai vai Quang Anh về phía mình. Cậu bắt đầu gội đầu cho anh.

"Anh đã nói không cần rồi mà.." Đức Duy chỉ cưới chứ cũng không đáp lại, tay cậu bóp bóp, cào nhẹ trên đầu của anh. . A... thoải mái quá.

"Anh thích không?"

"Thích chứ, đi làm một ngày về được Duy đây làm vậy thì còn gì bằng"

Quang Anh nhắm mắt hưởng thụ, dựa đầu vào bắp đùi săn chắc của Đức Duy.

"Coi anh sung sướng chưa kìa. Có cần em lấy gối cho anh không?" _Cậu vừa cười vừa nói

Quang Anh bĩu môi " Thật là..."

Trong lúc Đức Duy đang còn mần mò cho chiếc đầu nhỏ của Quang Anh thì anh cũng sinh nông nỗi lấy xà bông ra mà nghịch, thổi bong bóng. Trong lòng Đức Duy thấy những hành động của anh mà không khỏi khen. Đối với ai, cậu không biết nhưng đối với cậu thì Quang Anh là luôn người dễ thương nhất.

Sau khi gội đầu xong, Đức Duy bắt đầu lấy bông tắm chà lưng cho anh. Cậu cầm lấy tay anh, dùng bông tắm phủ đầy bọt rồi đến tay bên kia. Một hồi sau cậu chà cổ anh thì phát hiện ra vài vết hôn ngay cổ ngã màu tím sẫm.

"Quang Anh có ai rồi mà không cho em biết thế?"

"Là ai?" Quang Anh vẫn chưa biết gì, thản nhiên thổi bong bóng trên tay

"Còn nói dối nữa cơ? Vết hôn trên cổ anh này"

Cậu chỉ vào một chỗ hôn bên trái cổ anh. Quang Anh vội vàng che lại, anh nhớ đến gã kia.

" À chắc anh...anh..."

"Anh hết chối được rồi đấy"

Quang Anh lặng thinh không nói gì, anh không nghĩ mình sẽ nói cho em ấy biết điều gì đó.

"Sao vậy Quang Anh? Anh không định kể cho em nghe à?"

"Thì không phải bây giờ"

"Vậy là hai người đang trong thời gian tìm hiểu ư? Thế là em sắp có chị dâu rồi á?"

"Thôi em đừng hỏi nữa, tắm nhanh đi muộn rồi"

"Vâng, em biết rồi, anh không muốn nói thì thôi vậy"

Đức Duy bước xuống bồn tắm, lần này cậu không dùng bông tắm nữa mà dùng tay. Cậu nhấc chân anh mình lên và chà rửa, sẵn tay thì cù léc lòng bàn chân anh.

"Thôi đừng giỡn nữa, em tắm nhanh đi không để cảm lạnh nữa"

Đức Duy cũng không có ý kiến gì, cậu quay sang tắm cho bản thân mình. Quang Anh thở dài, anh chạm vào cổ mình và cảm thấy thật xấu hổ. _ Đáng lẽ mình nên nghỉ việc ở đó... Đây không phải là lần đầu tiên Quang Anh bị chọc ghẹo nhưng anh chưa bao giờ gặp tên khốn nạn như thế.

_________________________________

Lâu lâu cũm mún lật sang rc lắm nma đéo nổi😔

Tại bị luỵ rhy bot quá r🥹🫶🏻:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro