Tatoos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức Duy, em không ăn sáng sao?"

"Không, em phải qua đón Quỳnh Anh rồi"

"Cô bạn gái của em ấy hả?"

"Vậy em đi đi" Quang Anh cố cười nhìn Đức Duy vội vã rời khỏi nhà.

Cậu chào mẹ đi học nhưng không thèm nhìn anh nói tiếng nào khiến anh cảm thấy mình đã bị cậu lơ mất rồi.

"Quang Anh, con làm sao vậy? Trông con buồn lắm"

Mẹ anh nhẹ nhàng đặt đĩa đồ ăn lên bàn

"Con không sao, chắc tại con nghĩ đến công việc nên hơi mệt chút"

" Ừm, ráng giữ gìn sức khoẻ đấy đừng làm việc quá sức"

"À trưa để con mang đồ ăn qua cho mẹ nhé"

"Thôi không cần dâu, mẹ ăn tại xưởng là được rồi"

"Cơm nhà vẫn an toàn hơn mà mẹ, để con mang qua cho"

Anh giúp mẹ bắt xe bus đến xưởng quần áo rồi mình đến chỗ làm việc.

Quang Anh là một nhân viên tại một tiệm siêu thị nằm ở góc khuất nên mỗi ngày anh không tránh được sự bợt cỡn, trêu đùa của mấy tên lưu manh. Người đó đưa tiền rồi tiện thể chạm vào mặt Quang Anh. Anh giật mình rồi nhẹ nhàng đẩy tay gã ra, cố gắng cười

"Tôi xin lỗi nhưng anh đừng chạm vào tôi"

"Này em trai, anh chỉ giỡn thôi mà" Tên lạ mặt đó nhéo má Quang Anh

"Anh vào đây mua đồ thì được, chứ nếu có ý định gì khác thì tôi sẽ.."

"Em đừng căng thẳng như vậy chứ" Gã nắm lấy tay anh

"Bỏ ra!"

Càng vùng vẫy gã càng thích thú, nằm cả hai tay anh mà kéo xọc tới. Quang Anh vùng mạnh tay, trong lúc hoảng loạn anh cầm lấy con dao rọc giấy nhanh tay quẹt một đường lên mặt gã. Gã đau đớn bỏ tay Quang Anh ra chạm vào má phải của mình thì có chút máu đang rỉ ra.

"Mày dám..."

Quang Anh hoảng sợ nhìn con dao mình cầm trên tay

"Tôi... tôi không có ..."

Gã hung hăng nắm lấy cổ áo anh, lôi ra khỏi quầy thu ngân và rồi vung nắm đấm vào trúng mắt anh. Quang Anh ngã nhào ra nền đất. Anh bắt đầu choáng váng hắn tiếp tục đè anh xuống tát vào mặt anh.

"Thằng chó! Còn đâu là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của tao nữa"

Gã định giáng thêm một cái tát vào mặt anh thì bị một bàn tay chặn lại.

"Mày định làm loạn ở đây à?"

"Mày là thằng nào? Định làm anh hùng để cứu tên chuột nhắt này sao?"

"Tao đêm đến ba thì mày phải cút ngay".

"Tưởng hù được tạo à?". Gã vẫn tiếp tục hung hãng mà phản kháng lại bằng một cú đấm khác.

[Tôi không kể đến kết quả thì mọi người cũng biết ai thắng rồi nhé moahahaha=))]

"Cút ngay đi!"

Bị đánh bầm dập, gã cuống cuồng chạy đi mất.

"Không sao chứ?" Ngọc Chương kéo Quang Anh đứng dậy

"Vâng, em không sao"

Anh lúc đầu mặc dù còn chẳng đứng vững được

"Anh nghĩ em bị năng lắm, mặt cầu bầm tím hết rồi này"

"Không sao đâu ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé, anh Chương"

"Đừng khách sáo, anh chỉ tiện đi ngang đây thôi"

"Nếu không có anh chắc hắn đánh em chết mất"

"Thôi được rồi, lấy cho anh gói thuốc đi"

Quang Anh đứng dậy, nhanh chóng lấy thuốc cho Ngọc Chương và nói

"Em không lấy tiên đầu, xem như em cảm ơn anh"

Ngọc Chương cười rồi bỏ đi, ờ thì là khách quen, một người lạnh lùng.

[Quay lại trường học]

Đến giờ tan học, Đức Duy nhanh chóng đeo cặp, chạy sang lớp của Quỳnh Anh để đợi cô.

"Đức Duy, cậu đợi tớ sao?"

"Không đợi cậu chứ còn đợi ai?".

"Cậu định dẫn tớ về nhà cậu phải không?"

"Ừ, Tớ nghĩ anh trai tớ sẽ vui lắm"

"Cậu có anh trai sao?"

" Ừm...Anh ấy tốt bụng lắm, chắc chắn cậu sẽ thích ảnh"

"Tớ chỉ thích mỗi cậu thôi à!"

Quỳnh Anh vừa nói vừa cưới, cô choàng qua tay cậu Đức Duy thấy vậy cũng cười theo nhưng đâu đó, cậu lại cảm thấy khó chịu một chút khi chính bản thân mình nhắc về Quang Anh.

"Đợi chút nhé, tớ vào đây mua vài thứ" Quỳnh Anh vào một cửa hàng tiện lợi, cô bước tới quầy.

" Chào anh, lấy cho tôi hộp sigum"

"À vâng, cô lấy loại nào?"

"Loại màu hồng này" _Quỳnh Anh chỉ vào chiếc hộp đựng trong tủ kính

"Vâng, cô đợi tôi một chút"

Đức Duy đi vào trong, xoa đầu Quỳnh Anh

"Cậu mua xong chưa?"

"Ừm, sắp xong rồi"

Người bán hàng nhận ra giọng nói quen thuộc thì ngước lên nhìn _Đức Duy?

Đức Duy ngạc nhiên khi nhìn thấy anh mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và nhìn miếng băng che trên mắt anh mình, cậu chau mày đụng vào gần vết thương.

"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"Tôi không sao, xin quý khách đừng lo"

"Hai người quen nhau hay sao, Duy?"

"A... Thôi, trả tiền rồi về nào" Đức Duy tỏ ra thờ ơ

"Cảm ơn quý khách.." Quang Anh có chút chạnh lòng, nhìn Đức Duy khoác vai cô gái kia mà anh có chút ghen tị và tủi thân.

Trong một khoảng thời gian nào đó anh nghĩ mình thật ích kỷ, suy nghĩ một hồi lâu rồi lại tiếp tục công việc.

Khi Quang Anh sắp xếp hàng hoá trên kệ xong xuôi thì cũng đúng lúc đồng hồ điểm 6 giờ, đó là giờ anh về nhà.

"Quanh Anh à, tan ca rồi, cậu về đi" một đồng nghiệp nói với cậu

"À vâng"

Quang Anh thay đồ rồi đi về, anh vừa đi vừa nghĩ huyên thuyên. Sao em ấy lại như thế với mình?

"Tại vì nụ hôn đó sao?"

Cũng đúng thôi... Quang Anh mãi nghĩ thì đụng trúng ai đó, anh ngước lên nhìn thì kinh hãi. Là gã hồi sáng trêu chọc anh.

"Làm ơn tránh đường cho tôi"

"Khoan đừng vội chuột nhắt" Gã cười đều

"Anh muốn gì?"

"Em đoán xem, tôi bị đánh ra thế này là tại ai?"

"Anh muốn đánh tôi lại chứ gì?"

"Đừng lo, tôi không bỉ ổi đến thế"

"Không, anh còn bỉ ổi hơn thế"

Quang Anh như một con mèo xù lông nhưng không hiểu sao gã lại thấy anh thật dễ thương. Gã dồn Quang Anh vào tường, chỉ cần dùng một tay để giữ cả hai tay anh.

"Buông tôi ra!"

Mặc kệ cho anh vùng vẫy, gã cuối xuống gặm lấy cổ Quang Anh, luôn tay vào áo mà bóp nhẹ vùng bụng mịn màng của anh. Không dừng lại ở đó, gã rẽ lưới dọc xương quai hàm, di chuyển tay lên ngực khiến Quang Anh khiếp đảm.

"A....bỏ tôi..."

Quang Anh vùng một tay ra, ráng sức đánh vào lưng hắn sức của Quang Anh không đủ kháng cự. Anh dùng hết sức dậm mạnh vào chân gã, chờ gã đau mà bỏ tay mình ra, anh đẩy gã rồi đá vào giữa đũng quần và chạy mất.

"Nguy hiểm quá, mình sẽ tìm một đường đông người hơn để đi"

Cuối cùng thì anh cũng về nhà an toàn, tim vẫn còn đang dập bình bịch, thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng cất giày rồi nói.

"Đức Duy à, em không biết chuyện gì vừa xảy ra với anh đâu. Lúc nãy có một tên.."

Quang Anh vừa vào nhà thì thấy Đức Duy đang ngồi trên ghế sofa và hôn cô gái kia thì dừng câu chuyện của mình lại. Lồng ngực anh nhói lên, một cảm giác bồn chồn khó tả. Anh lấy tay gõ vào của tạo ra tiếng động. Đức Duy dừng hôn và ôm ấp Quỳnh Anh, vội quay sang nhìn anh

" A, anh vě rồi"

"Chào em, đây là bạn gái em à?".

"Vâng, em là Quỳnh Anh, rất vui khi được gặp anh" Quỳnh Anh đứng lên cuối người xuống

"Chào em" Quang Anh đáp lại Anh đi thẳng vào nhà bếp, còn phải làm bữa tối nữa mà.

" Anh hai cậu sao đeo băng ở mắt, không phải anh ấy gặp chuyện gì sao? Mà tớ thấy anh ấy quen quen"

"Chắc cậu nhầm thôi"

Quỳnh Anh lúc đó không suy nghĩ nhiều, nhưng cô chắc chắn đã gặp Quang Anh ở đâu rồi.

"Quỳnh Anh này, hay chúng ta ra ngoài ăn đi"

"Không phải anh cậu đang làm đồ ăn sao?"

"Tớ muốn ăn ở ngoài, được không?"

"Vậy cũng được, đi thôi"

Quang Anh đang nấu ăn thì thấy Đức Duy mặc áo khoác vào

" Em đi đâu vậy? Sắp đến giờ ăn rồi mà?"

"Em muốn ra ngoài ăn"

" Hôm nay anh có nấu món em thích đó... "

Đức Duy không đáp lại, cậu khoác tay Quỳnh Anh đi ra ngoài. Quang Anh nhìn ra phía cửa rồi quay lại tiếp tục nấu đồ ăn, anh nghẹn ngào nuốt nước bọt. Đức Duy chẳng bao giờ bỏ bữa tối với thái độ như thế cả và chưa bao giờ anh có cảm giác cô đơn đến vậy.

_______________________________
Con nào đéo lén đọc seg chùa ra đây?!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro