Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...

"Hyung, anh về nhà ngay đi"_ từ Hoshiki.

"Anh đang tăng ca, có chuyện gì à?"_ từ Nyungi.

"Jiminie cứ gửi liên tiếp cho em những đoạn tin nhắn khó hiểu, rất dồn dập, em lo có chuyện không hay nên chạy qua nhà anh nhưng cửa khoá mà gọi mãi không thấy ai mở cửa. Nói chung là anh mau về đi"_ từ Hoshiki.

"Anh về ngay"_ từ Nyungi.

Anh lập tức thu dọn đồ đạc trở về, độ chừng 15 phút sau Yoongi đã hớt hải chạy thẳng vào nhà mặc kệ chiếc xe còn chưa tắt máy. Phóng qua các bậc cầu thang anh nghe thấy tiếng Hoseok đang đập cửa rầm rầm gọi Jimin đầy lo lắng.

- Tránh ra chút, anh mở cửa.

- Mau lên anh.

Cánh cửa vừa bật ra 2 người lao như bay vào nhà, lướt qua tầng 1 mà lên thẳng căn phòng nằm trong góc cầu thang tầng 2. Căn phòng tối thui và lạnh lẽo, từ phòng tắm phía trong vang lên tiếng nước chảy róc rách thu hút sự chú ý của 2 người. Với tay bật công tắc đèn trần, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt, chàng trai mái tóc màu vàng hoe, sắc mặt nhợt nhạt, 2 mắt nhắm hờ mỏi mệt nằm trong 1 bồn tắm đỏ lừ máu.

- Jimin!!!!

- Mau đưa thằng bé vào viện.

Hoseok vột vàng xé vạt áo quấn quanh cổ tay còn đang ứa máu, bế xốc chàng trai nửa tỉnh nửa mê phóng thẳng ra xe tới bệnh viện.

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt, cả hành lang rộng dài chỉ có tiến chân Yoongi sốt ruột đi tới đi lui đến Hoseok cũng phát bực.

- Hyung ngồi xuống đi. Đi đi lại lại chóng mặt lắm.

- Anh mày sốt ruột.

- Ai chả sốt ruột mà hyung cứ đi lại trước mặt làm em phát cáu lên được.

- Thế lúc nãy thằng bé nhắn gì cho mày?

- Toàn những tin nhắn vô nghĩa nhưng có vẻ rất kích động với cả...

Ting. Ánh đỏ vụt tắt, một vị bác sĩ trung tuổi bước ra lắc lắc cái đầu đã điểm nhiều sợi bạc, 2 người lập tức lao tới hỏi thăm rối rít.

- Em ấy sao rồi bác sĩ?

- Bệnh nhân được đưa tới kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng mà...

Vị bác sĩ lại thở dài 1 hơi lắc đầu vẻ thương xót càng làm 2 người họ lòng nóng như lửa đốt.

- Nhưng sao ạ?

- Bệnh nhân bị cường bạo, phản ứng lại dữ dội nên bị rách hậu môn và bị đánh đập gây thương tích ở nhiều nơi khác. Trong lúc quẫn bách đã tự cắt cổ tay gây mất máu nghiêm trọng mà chìm vào hôn mê giờ sẽ được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt các cậu chưa vào thăm được đâu.

- Bị cường bạo???

Cả Yoongi lẫn Hoseok đều như bị sét đánh bên tai cứng đờ cả 1 lúc mới bừng bừng lửa giận. Cả cuộc đời Min Yoongi đều điềm điềm đạm đạm gần như chẳng tức giận bao giờ mà lúc này não anh như nổ tung, từng mạch máu trong cơ thể đều sôi sục muốn trào ra ngoài. Jimin là người thân duy nhất còn lại của anh, là đứa em yếu ớt đáng yêu mà anh yêu thương nhất, trân trọng nhất. Giờ đây nó lại bị người ta xâm hại suýt nữa cũng bỏ rơi anh làm anh mất đi lí trí mà điên dại tột cùng lập tức kéo Hoseok còn đang run lên tức giận về nhà.

- Anh phải giết chết thằng chó đó. Thằng khốn chó chết nào dám làm cái chuyện dơ bẩn như vậy với Jimin chứ?

Vừa nói Yoongi vừa đập phá đồ đạc trong nhà, điên cuồng trút giận lên tất cả mọi vật trước mặt như 1 con dã thú bị chọc tiết, khiến Hoseok phải thụi cho anh ta 1 cú đau điếng rồi hét lên.

- Jimin là người yêu em đấy. Em còn muốn giết thằng đó hơn anh nhiều nhưng cứ nổi điên lên thế thì giải quyết được gì. Bình tĩnh lại chút đi.

Ném lại ánh nhìn cau có cho Yoongi, anh đi thẳng lên lầu lục tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng bừa bộn tối mù của Jimin. Từ nhỏ Jimin đã bị câm bẩm sinh không thể giao tiếp bình thường như bao người khác nhưng thằng bé lại 1 mực không chịu học thủ ngữ mà cứ thích viết mọi thứ ra 1 cuốn sổ tay. Bình thường thằng bé luôn giữ gìn cuốn sổ tay rất cẩn thận vì đó là món quà sinh nhật của anh trai và còn là nhật kí của nó nữa.

Ở bên Jimin 3 năm Hoseok hiểu rất rõ điều đó nhưng nãy giờ đã 30 phút rồi mà tung tích cuốn sổ vẫn chẳng thấy đâu. Nhìn Hoseok loay hoay 1 lúc lâu vẫn chẳng tìm được gì thì Yoongi chợt nhớ ra cách cậu em trai giấu kín đồ vật. Anh sải chân tới bên tủ đồ kiếm quyển từ điển dày cộm lật ra, cuối cùng họ cũng tìm thấy cuốn sổ nhưng giờ đây trong nó thật là rách nát.

"190506 trời đẹp không mây.
Bài kiểm tra thể lực hôm nay mình làm rất tốt còn được thầy Hwang khen nữa."

"190507 trời nắng.
Để thưởng cho bài kiểm tra hôm qua chủ nhiệm Kang tặng cho mình 1 chú mèo tam thể rất dễ thương. Tên nó là Minie."

"190507 trời mưa.
Lúc tan học trời đổ mưa to quá mà Nyungi hyung và Hoseokie hyung đều bận không thể qua đón mình, thật may là có thầy Hwang cho đi nhờ xe. Nhưng ánh mắt thầy hôm nay thật lạ cứ nhìn mình chằm chằm."

"190508 sáng nắng.
Thầy Hwang nói muốn nhờ mình việc gì đó sau giờ học. Không biết là chuyện gì nhỉ?"

"190508 chiều không mây.
Hoá ra thầy chỉ nhờ dọn dẹp nhà kho thể dục thôi, hơi mệt nhưng hành động của thầy Hwang thật khó chịu, cần tránh xa."

Đến đây thì cuốn sổ tay dừng lại bởi những ngày sau đó đều bị xét đi mất hoàn toàn không thể biết thêm nội dung gì. Ánh mắt 2 người nhìn nhau đều hiểu được ẩn ý của đối phương. Thầy Hwang này có vấn đề. Tối đó Hoseok liên lạc với tất cả những người bạn thân thiết của Jimin ở trường để hỏi về những biểu hiện khác thường gần đây của Jimin cũng như mối quan hệ của thầy Hwang với em người yêu, còn Yoongi thì tận dụng các mối quan hệ để điều tra sơ yếu lí lịch của tên thầy giáo đáng nghi.

- Bạn bè đều bảo thời gian gần đây thầy Hwang đặc biệt chú ý tới Jimin. Hồi đầu thì em ấy rất vui sau dần thì lảng tránh. Ngoài ra còn hay bị chủ nhiệm Kang gì đó gọi ở lại sau giờ học nữa.

- Sơ yếu lí lịch của tên Hwang này rất trong sạch, hoàn toàn không tìm ra gì lạ. Nhưng anh vẫn cảm thấy hắn ta đáng nghi nhất. Cần điều tra thêm.

___________________________________
Phần sau sẽ k nhạt như này đâu :(

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro