Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Theo lời của bác sĩ thì Jimin vẫn cần cách li thêm 1 hôm nữa nên họ quyết định thay phiên nhau đi điều tra và tới bệnh viện. Ngày đầu tiên Yoongi tới bệnh viện trông em còn Hoseok thì theo chân thầy giáo Hwang kia cả 1 ngày trời. Hắn dạy thể dục nên chỉ tới trường khi nào có tiết, sáng thì hắn ở lì trong nhà mãi 11 giờ trưa thì gọi pizza giao tận nhà tới 4 giờ chiều mới tới trường dạy, tối thì hắn lui tới mấy quán karaoke nhậu nhẹt say xỉn, hoàn toàn chẳng thể tìm ra được gì khả nghi. Trong hắn thật vô lại nhưng mà là 1 tên vô lại tầm thường.

    Ngày thứ 2 họ đổi vị trí cho nhau, lần này đến lượt Yoongi theo dõi tên Hwang vô lại. Lúc này đã trời đã sẩm tối, đèn đường bắt đầu lên thì hắn mới chịu ra khỏi nhà. Ăn mặc lôi thôi, râu ria lởm chởm, tay điếu thuốc nghi ngút khói, hắn lững thững bước vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

Reng... Reng ... Reng...

- Xin chào?... Ah Kang Dongwoon, gọi tao có gì không?

- ....

- Không tao không thấy nó 2 hôm nay rồi. Tao còn tưởng mày ăn sạch nó rồi chứ.

- ....

- Ngọt nước lắm phải không? Yà... nó bị câm thế thôi chứ nhìn rõ đẹp. Cứ nhìn thấy nó là tao lại muốn đâm lút cán mà nó thì cảnh giác tao quá. Có mày số hưởng thôi.

   Tay cầm điện thoại, tay nhấc lon bia, giọng cười khà khà khoái chí, cứ thế cái dáng vẻ vô lại tột cùng ấy được thu trọn trong tầm mắt của Yoongi bao gồm cả đoạn hội thoại vừa rồi. Anh lao ngay tới thụi 1 đấm thật mạnh vào mặt gã, giật lấy điện thoại gầm lên.

- Kang Dongwoon thằng chó chết, mày đã làm gì với Jimin?? Mày đang ở đâu,... đang ở đâu??? Nói mau tao phải giết mày thằng chó...

- Tao chỉ là giúp nó tận hưởng chút yêu thương thôi... Thấy nó cứ 1 mình tao tội nghiệp nên ban phát chút tình yêu. Đáng ra mày nên cảm ơn tao mới phải... Nó rên rỉ dưới thân tao nhìn tuyệt lắm đấy. Gửi lời cảm ơn hộ tao nhá...

Tút. Tút. Tút.

- Ya thằng khốn....

   Nghe giọng hắn ta cợt nhả qua điện thoại lại nghĩ tới hình ảnh đứa em trai bé bỏng của anh nằm trong bồn tắm máu, lòng anh quặn đau như muốn vỡ ra, máu nóng lại tuôn trào, anh gào thét loạn xạ. Phóng thẳng ra khỏi cửa hàng, anh như con dã thú điên cuồng tìm kiếm con mồi. Đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên, là Jung Hoseok.

- Yoongi hyung, em biết ai rồi.

- Thằng chó Kang Dongwoon.

- Sao anh biết rồi?

- Hai đứa chúng nó sủa với nhau anh mày nghe thấy, giờ anh phải đi giết thằng khốn đó.

- Bình tĩnh, sao anh cứ điên lên thế thì làm được gì. Em cũng điên nghe chưa...

" Thưa anh bệnh nhân Park Jimin biến mất rồi ạ"

- Cái gì??????

"Các người làm ăn kiểu gì mà để 1 bệnh nhân còn đang nằm phòng phục hồi biến mất hả? Tìm ngay em ấy về đây"

- Hyung, đi tìm Jimin trước, tên khốn đó xử lí sau.
___________________________

Vẫn còn nhạt thì chờ phần cuối nha.

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro