Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp độp lộp độp từng hạt mưa đập lên kính chắn gió, chiếc oto đen lao vun vút đi trong màn đêm, ngoài trời dịu mát mà lòng người lại bừng bừng lửa giận.

- Hyung, Jimin không về nhà, em tới trường cũng không thấy. Còn có 1 con mèo bị bẻ gãy cổ nằm chết trong hộc bàn nữa.

- Gọi hỏi bạn bè nó xem, anh đang tới nhà thằng khốn kia.

Jimin ah, giờ này em đang ở đâu vậy?
_____________________

Ánh đèn vàng vọt soi bóng người đàn ông trải dài trên con đường sỏi đá, gần đó cột đèn giao thông đang phát lên từng hồi chuông thúc giục đinh đinh đoong đoong báo hiệu chuyến tàu lúc 8 giờ đang tới.

- Oh, Jimin ah...em tới tìm thầy sao? Nhớ thầy à, sao lại dầm mưa thế?

Chùm lên đầu chiếc áo hoodie mỏng, khuôn mặt của Jimin trong bóng tối vẫn hiện lên vẻ nhợt nhạt xanh xao nhưng ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào tên thầy giáo đang tiến tới gần lại ánh lên vẻ cực kì căm phẫn, đôi mắt ấy rực cháy ngọn lửa thù hận như muốn thiêu sống ông ta.

- Như thế này sẽ bị cảm mất. Hay là chúng ta...đi tắm rửa đi. Nhá!

Hự...

Bàn tay thô ráp đang vuốt ve trên khuôn mặt Jimin bỗng cứng đờ lại, mắt hắn mở to không thể tin được nhìn xuống lưỡi dao nhỏ đang cắm sâu trong bụng mình.

Aaaaaaa...aaaaa....

Cách đó không xa Yoongi và Hoseok đang đập cửa rầm rầm nhà hắn ta cũng nghe thấy tiếng hét đau đớn mà chạy tới.

- Ah... Đi chết đi !!!!

Hắn đau đớn ôm một bụng toàn máu đứng dậy, tay bóp chặt lấy mặt Jimin gào lên, hắn điên cuồng lồng lộn đấm đá lên người cậu bé, từng câu nói là những cú đấm, cú đạp vào bụng vào đầu cậu.

- Jimin ah, trước đây thầy đối với em rất tốt mà. Sao em có thể vô lễ như thế với thầy hả cái thằng nhóc này....

- Dám lấy dao đâm thầy,... thầy đánh chết em.

Hắn cứ thế dẫm đạp liên tiếp lên người học trò nhỏ. Còn cậu bé bị đạp mấy phát vào bụng chỉ biết nằm oằn mình kêu lên từng tiếng ê ê a a vừa vì sợ hãi và đau đớn mà cũng vì cậu bị câm.

Tu... Tu.... Tu...

Những tiếng còi xe vang lên trong đêm tối báo hiệu đoàn tàu đang tới rất gần. Cậu bé đang nằm co ro dưới đất bỗng dưng như có sức mạnh thần kì, nhanh tay chộp lấy con dao rơi dưới đất đâm thẳng vào mu bàn chân của hắn ta rồi vùng dậy đẩy mạnh hắn ngã ngay trên đường ray tàu hoả. Mắt hắn ta bị nhoà đi vì nước mưa và ánh đèn tàu quá lớn, hắn chỉ biết bấu chật lấy Jimin, vật lộn với cậu bé không buông.

Tu tu tu...

Tiếng còi tàu hoả thúc giục vang lên.

- Jimin ah, không được đâu, không được đâu, Jimin ah, Jimin ah, Jimin ahhhhhh

- Không đượccccccc...

Trong đêm đen rào rào mưa gió vần vũ, một tiếng động lớn vang lên cho thấy con tàu đã va chạm 1 lực rất mạnh với vật cản trên đường ray. Vào thời khắc cuối ấy, thời gian như ngừng lại, những kí ức xưa cũ lại tràn về trong tâm trí hiện lên hình ảnh 1 cậu nhóc có đôi mắt cười lấp lánh, mái tóc mềm mại tung bay trong gió trông thuần khiết và xinh đẹp như 1 thiên thần đang nói cười với họ. Và họ đã nhìn thấy rồi, họ thấy cậu nhóc quay lại phía họ với ánh mắt vừa đau đớn vừa ai oán lại ăn năn hối lỗi như muốn nói...

Em xin lỗi...

Em phải đi rồi...

Hãy tha thứ cho em...
___________________
Mấy ngày sau...

"Hôm qua người ta đã phát hiện ra xác chết của 1 người đàn ông tử vong do rơi từ tầng 35 xuống đất..."

- Yà... Mới có 1 tuần thôi mà đã có 3 người chết rồi. Vụ thấy giáo hiếp dâm học sinh rồi bị trả thù còn chưa lắng xuống lại có vụ người đàn ông tự sát. Xã hội bây giờ thật loạn lạc. Ai ya... Đi đứng cái kiểu gì thế hả?

- Đây là Jimin, thằng bé không nói được, nó đã từng rất đáng yêu... Đây là Jimin, thằng bé rất đáng yêu nhưng lại không nói đc... Đây là Jimin,...

Cứ thế người ta thấy 1 người đàn ông quần áo xộc xệch nhàu nhĩ, tóc tai rối xù, râu ria lởm chởm lại còn bốc mùi hôi thối lang thang trên khắp các con đường thành phố Seoul, trên tay là tấm di ảnh của 1 chàng trai độ chừng 17 18 đang nở 1 nụ cười đáng yêu nhất, còn miệng thì cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại tên chàng trai. Nhìn anh ta vật vờ như 1 bóng ma vất vưởng làm ai cũng thấy đau lòng.

Anh ta cứ thế lang thang trong vô thức, bước qua những vạch kẻ trắng trong khi đèn báo hiệu đã chuyển đỏ, chiếc xe tải mất thắng lao thẳng tới.

Rầm.

Và nỗi đau của chàng trai cũng kết thúc, hình hài anh ta vụn vỡ như tấm di ảnh đang nằm trên tay kia. Kể cả những tiếng hét tiếng xì xào bàn tán hay tiếng còi xe báo động cũng không bao giờ làm ảnh hưởng tới anh ta được nữa.

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro