Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai ngày nữa là thi. Cả Sunny và Kiyo đã chuẩn bị xong xuôi vào đấy rồi, giờ chỉ còn việc là sửa xe của Sunny thôi.

Mấy hôm trước mưa liên tục, nên Kiyo cũng chưa sửa được. May thay, hôm nay lại tạnh ráo.

"Mà này Sunny, hai hôm nữa là thi rồi đấy."

"Tôi biết."

"Có lẽ bây giờ tôi nên kiểm tra xe của cậu."

Sunny ngạc nhiên, định hỏi là Kiyo có thực sự biết sửa xe không, nhưng vì biết Kiyo như thế nào, nên cậu dừng lại. Và cậu ngồi trong nhà.

Kiyo cầm theo một cuốn sách, có lẽ đó là sách hướng dẫn sửa xe.

Nhân vật chính của chúng ta cúi nhìn chiếc xe. Ồ, thì ra nó bị tuột xích và xịt lốp, có vẻ không may lắm nhỉ, ít nhất chưa phải là hỏng hoàn toàn.

"Để xem nào.." - Kiyo tìm mục về tuột xích.

Đây rồi. Cậu đeo luôn găng tay vào, để tránh dính dầu mỡ vào tay.

Trước khi đạp xe, cậu phải sử dụng tay cầm bên trái trên đĩa thấp nhất phía trước. Khi đĩa trước nằm trên đĩa nhỏ hơn, xích được căng hoàn toàn. Và tiếp tục đạp.

Bước này đủ chưa? Chưa đủ. Nó không đổi công tắc trái, xích vẫn không về đĩa nhỏ nhất. Kiyo xem lại sách và cậu sẽ phải làm bước tiếp theo.

Cậu xuống xe nhấc lốp và quay bàn đạp bằng tay, và nâng bánh xe để quay bàn đạp.

Ồ, được rồi đấy. Nhưng vấn đề là cái bánh xe bị xịt lốp, không hiểu sao mình vẫn chữa được cái xích phiền phức này.

Kiyo vào trong nhà kho, lấy ra một cái bơm lốp xe đạp. Như một thợ sửa xe thực thụ, cậu cẩn thận cắm nó vào bánh xe, và đẩy nó.

Cuối cùng xe đã sửa xong, mất gần nửa tiếng. Cậu tháo cái găng tay ra, vứt chúng vào thùng rác, gọi Sunny:

"Sunny! Cậu ra xem có đạp được không này!"

Đương nhiên là đạp được rồi, nhưng Kiyo hỏi thế cho có. Nghe tiếng gọi của bạn mình, Sunny tất tởi chạy ra:

"Chà, tôi không ngờ cậu cũng biết sửa xe đấy!"

"Có gì đâu, tôi đọc sách hướng dẫn thôi mà. Nào, lên thử đi."

Sunny hồi hộp ngồi lên xe, gạt chân chống lên, và đạp thử vài vòng trong khu phố. Cậu đạp rất bình thường, không có vấn đề gì. Lúc quay lại, Sunny xuống xe, hạ lại chân chống, nắm lấy hai bàn tay của Kiyo:

"Cảm ơn cậu, Kiyo! Không có cậu, tôi không biết đưa cho ai sửa nữa, và ba mẹ tôi không đưa tiền mấy.."

"Không có chi. Với lại, xe không hẳn là hỏng đâu, chỉ là... bị tuột xích và xịt lốp thôi."

"Ôi, tôi cứ tưởng tôi sẽ phải mua cả xe mới chứ.."

Dứt lời, bỗng nhiên Sunny ôm chầm lấy bạn mình, không một chút ngại ngùng.

"Ơ kìa-"

"Nói thật ấy, từ lúc cậu xuất hiện, tôi thấy hạnh phúc lắm.."

Mình làm cho người ta hạnh phúc ư? Đó là điều mà Kiyo chưa từng nghĩ đến, và không tính là mình sẽ làm được. Và giờ đây, điều đó đã thành sự thật.

Kiyo chẳng biết nói gì ngoài cảm thấy ngượng chín mặt, tay cậu giờ mới đỡ lấy người kia.

"Mà này.." - Sunny hạ giọng.

"Sao?"

Cậu im lặng vài giây, rồi nói tiếp:

"Quen nhau được gần hai tuần rồi, hay là đổi cách xưng hô đi. Gọi là "cậu-tớ" cũng được."

Ừ đúng, quen được một thời gian như vậy rồi mà cứ gọi như kiểu người lạ với nhau ấy. Kiyo chỉ "phù" một cái và nói:

"Cũng được."

"Thế nhé, thống nhất với nhau như vậy."

Sunny rời khỏi người Kiyo, rồi chỉ tay vào trong nhà:

"À này, tớ mới pha hai cốc trà trong kia, vào uống đi."

Kiyo gật đầu, khóa cổng và cùng cậu bước vào, rồi họ cùng thưởng thức những ly trà.

Cậu sát thủ cảm thấy gánh nặng của mình, cùng với những nỗi lo âu từ cuộc sống đã vơi đi phần nào, kể từ khi bắt đầu dành thời gian với Sunny. Với một người như Kiyo, hiếm hoi lắm mới tìm được ai đó cho mình cảm giác an toàn.

Giá mà tình bạn này không bao giờ kết thúc nhỉ..? Từ khi rời khỏi cô nhi viện, mình và Tomoyo đã mất liên lạc, coi như là người dưng. Mình không muốn đánh mất mối quan hệ này chút nào...

Tìm được một đứa bạn như Sunny là quý hóa lắm rồi, nhất là trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này.

Kiyo không thể che giấu được sự thật rằng: cậu muốn biết thêm về Sunny hơn nữa, nhất là điều gì đã nhào nặn nên một người như cậu ta bây giờ, và để biết được thì vấn đề lại nằm ở thời gian, rồi dần dần Sunny sẽ thoải mái chia sẻ những nỗi niềm của mình.

Tách trà đã vơi đi một nửa, nhưng Kiyo không cầm lên uống tiếp, như thể cậu đang bận suy nghĩ gì đó vậy. Trời quang mây tạnh thế kia thì khả năng cao thi xong sẽ không mưa, và Kiyo sẽ phải quay về trại để luyện tập tiếp.

Nghĩ đến cái việc cầm vũ khí tước đoạt mạng sống của người khác đã làm cậu buồn nôn lắm rồi. Dù mục tiêu của bọn sát thủ kia có làm gì động chạm đến chúng hay không, Kiyo vẫn cho rằng giết người là sai, sai hơn cả bọn họ, và đó cũng là một hình thức trộm cắp - tức là đoạt lấy tính mạng của con người.

Những hình ảnh ghê rợn của xác chết hiện ra, cùng với những âm thanh quái dị thì thầm bên tai khiến Kiyo chóng mặt vô cùng. Cảm thấy khó chịu, cậu ôm trán, thở ngắt quãng.

"Cậu sao vậy?!"

Tiếng gọi của Sunny và tiếng xô ghế, Kiyo vẫn nghe thấy, nhưng những lời chửi rủa của các nạn nhân vẫn lấn át chúng. Một cách gượng gạo, cậu tóc đen quay đầu về phía bạn mình:

"Cậu mở tủ thuốc xem có gì giúp tớ đỡ đau đầu hơn không? Chắc cậu biết rõ từng loại thuốc mà nhỉ."

"Được, chờ tớ nhé!"

Trong khi Sunny chạy đi tìm thuốc, Kiyo cảm thấy đầu mình sao mà nặng quá. Mấy cái triệu chứng này không phải là chuyện hiếm gặp với cậu, nhưng chúng chẳng mấy khi xảy ra vào những lúc bình thường như bây giờ.

Có tiếng bước chân đến gần cậu, và một cốc nước được đặt trên bàn, cùng với một vỉ thuốc.

"Tớ tìm thấy rồi, giờ cậu uống được không?"

"Có. Cảm ơn cậu nhé." - Kiyo chậm rãi bỏ viên thuốc vào miệng, rồi uống một ngụm nước. Đắng quá, nhưng cậu vẫn phải nuốt trôi.

Sau đó, Sunny dìu bạn mình vào phòng để nghỉ ngơi, lo lắng ngày thi sắp đến rồi mà Kiyo lại đổ bệnh như vậy thì chẳng biết cậu ta có đến trường nổi không.

"Bình thường cậu có hay bị đau đầu như thế không?"

"Đâu có. Chắc do bọn mình học hơi quá sức đấy." - Kiyo lắc đầu, lấy cớ để bưng bít nguyên nhân thực sự đằng sau cái chóng mặt ban nãy.

Cậu con trai tóc nâu đặt bàn tay đối phương lên của mình. Ánh mắt tỏ rõ sự lo âu hướng thẳng vào Kiyo, một cái nhìn mà cậu khó mà lảng tránh. Tay của Sunny vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng cậu không nắm lấy.

"Tạm thời bọn mình nghỉ ngơi đi đã, đừng gồng mình nhé."

Lời nói dịu dàng ấy đã làm Kiyo bình tĩnh hơn một chút. Lâu lắm rồi, cậu mới được quan tâm như vậy, từ đầu hè đến giờ, những gì cậu nghe thấy chỉ là lời chửi rủa của mấy tên huấn luyện và tiếng đánh giòn tan lên cơ thể của những đứa trẻ.

"Cậu tốt bụng quá... Bảo sao cứ bị bắt nạt mãi thôi." - Kiyo thở dài.

Sunny chẳng biết nói gì ngoài cười trừ. Mà cậu cũng không có ai để cậu dành sự chăm sóc tận tình cả, cho đến khi Kiyo bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt nên cậu mới làm vậy.

Cả hai ở trong phòng một lúc khá lâu, không nói năng gì, gần đến tối thì Sunny vào bếp, làm bữa tối thật đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro