Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày thi.

Thật tốt khi Kiyo và Sunny đã chuẩn bị mọi thứ cho bài kiểm tra này, rõ ràng cả một tuần ôn thi chẳng lãng phí tí nào.

Có chín môn thì phải đến hết tuần này mới xong hết, kể cả ba môn phụ như Mĩ thuật, Âm nhạc và Tin học.

Buổi sáng hôm đó, thường thì cứ đến ngày này thì mọi người sẽ ăn vội ăn vàng. Nhưng đôi bạn Sunny-Kiyo lại hoàn toàn khác, vì có sự chuẩn bị, họ có được một bữa sáng khá là thư thái.

Và họ dậy khá sớm, cùng chuẩn bị đồ ăn sáng.

Tuy chỉ là những ổ bánh mì nướng và hai cốc sữa cho mỗi người, nhưng thế đã đủ no rồi.

"Mấy giờ rồi nhỉ.." - Kiyo nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa xe mới đến.

"Liệu cậu sẽ bị trễ chứ? Hình như trạm dừng xe cách đây vài mét mà.." - Sunny ực một ngụm sữa.

"Không. Đằng nào tớ sẽ đến đó trước ba mươi phút." - Kiyo đã ăn xong từ đời nào, mắt chăm chú vào tờ báo.

Rồi cậu gập nó lại. Rõ là toàn tin tức vớ vẩn.

Kiyo xách cặp lên:

"Mà thôi, đi trước luôn cũng được. Cậu tự đi được đúng không?"

"Ừ.. xe cũng sửa rồi mà."

"Vậy tôi- à nhầm, tớ đi trước nhé. Cậu biết cái cửa này hoạt động thế nào rồi đúng không?" - Kiyo vẫn đang lớ ngớ giữa hai cách xưng hô "tôi" với "tớ.

Sunny chỉ gật đầu một cái, rồi vẫy để chào. Đợi đến khi Kiyo rời hẳn nhà thì cậu mới đeo cặp lên, cất cái cốc rỗng của cậu đi, tắt điện, rồi mới dắt xe ra khỏi cổng và khóa cổng lại.

Và vẫn như mọi khi, Sunny đạp theo dọc đường mà cậu hay đi.

Cậu luôn đến trường trước Kiyo, vì Kiyo còn mười phút đi bộ, thêm nữa hai người vốn không đi cùng đường.

Nhưng hôm nay, vì Sunny ở lại nhà Kiyo tận một tuần liền, nên điều ngược lại sẽ xảy ra.

Nhìn thấy Kiyo từ đằng sau, Sunny bất giác dừng lại bên cạnh.

"..Sao?" - Kiyo ngạc nhiên.

"Ừ thì, cậu đi đường xa thế này chắc mệt lắm nên.." - Sunny ấp úng.

"Tớ đi thế này quen rồi."

"Thôi nào, hôm nay thi thì phải đến sớm hơn chứ."

Kiyo "chậc" một tiếng, rồi đáp:

"Nói chung là muốn đèo tớ chứ gì? Nhưng có đèo được không?"

Sunny bỗng dưng im lặng. Cậu hoàn toàn không biết Kiyo nặng bao nhiêu dù đã ở nhà nó suốt cả tuần.

"Thôi được rồi, để tớ đèo cho. Xuống xe đi."

Được Kiyo chở ư?? Nghe cứ như mơ vậy, mặc dù đó là điều rất bình thường. Sunny có bao giờ được ai đèo đi học đâu, toàn tự đi tự về thôi.

Kiyo để ý mặt bạn mình có hơi đỏ lên, lo lắng hỏi:

"Thế nào vậy? Cậu ốm à?"

"Không, tớ xuống ngay đây."

Sunny từ từ xuống khỏi xe, nhường Kiyo lên trước, mình ngồi sau.

"Được rồi, đi thôi."

Kiyo bắt đầu đạp một cách từ từ. Rồi nhanh lên một chút. Bám chặt vào gấu áo của người phía trước, Sunny chỉ ngượng nghịu cúi mặt xuống.

Ít nhất đỡ tốn thời gian hơn bao nhiêu. Trước phải đi thêm mười phút, giờ chỉ còn gần năm.

Không cần phải nhắc thì Sunny vẫn tự xuống xe khi đến trường.

"Sunny, cậu quên cặp-"

Nằm ngoài ý muốn của Kiyo, cậu giật lấy cặp và chạy thẳng vào lớp.

"Sao thế nhỉ?" - Kiyo cảm thấy khó hiểu.

Lúc vào lớp thì thấy Sunny đang chống cằm, nhìn ra phía bên ngoài, và cậu chỉ đứng cạnh Sunny.

Nhận thấy Kiyo đang đứng cạnh mình, Sunny chỉ nói nhỏ:

"Không hiểu sao tớ lại như vậy nữa. Trừ hôm tớ cảm ơn cậu vì đã sửa xe, mỗi lần ở cạnh cậu, tớ thấy thế nào ấy.."

Không hiểu ý của Sunny, Kiyo lạnh lùng hỏi:

"Cậu khó chịu về tớ à?"

"Đâu.. Nếu nói đúng nhất thì.. những lúc ở gần cậu thì tớ thấy ngại lắm.. trừ hôm trước ra."

Kiyo cứ làm thinh. Sunny gục cả người và mặt xuống bàn, rồi lại ngẩng lên:

"Nếu không phiền thì.. cậu để tớ một mình một lúc được không? Cậu có thể lên phòng máy cùng tớ cũng được.."

"Không sao." - Kiyo quay về chỗ.

Cậu ngồi im một lúc.

Rồi lại cắn răng, vò đầu bứt tai.
Trời ạ, bộ mình đã làm gì mà để Sunny cảm thấy vậy nhỉ?!

Kiyo đập trán, cố nhớ lại, kiểm điểm những gì trong cả một tuần ở với Sunny.

Không mà, lúc ấy cậu ấy bình thường mà, kể cả lúc lên xe ban nãy.

Thế sao tự dưng nó lại thế nhỉ? Bất chợt thế thì bố ai mà biết được chứ?

Khoan, hay là mình.. bảo vệ nó một cách thái quá? Mà mình mới quen nó đã được lâu đâu, mình cứ làm quá lên như vậy..

Thôi, dẹp mấy cái suy nghĩ đấy đi, chuẩn bị thi đến nơi rồi, mà tiết này thi Văn, không phải môn sở trưởng của mình. Nhưng vẫn phải cố thôi..

Lúc sau, thầy giáo đến và xướng to:

"Các em chuẩn bị hết rồi chứ? Lấy giấy ra làm bài nào."

....

Suốt cả ngày hôm ấy, cả hai người không nói với nhau một câu nào thêm nữa. Dù Kiyo có để ý Sunny có nhìn mình, nhưng cậu ấy lại quay đi.


Sao bây giờ chúng ta lại như người lạ thế này?.. Điều này đâu cần thiết..

Cứ thế suốt ba ngày liền.

Một hôm, Kiyo đang chẳng biết làm gì với cái laptop mới của mình thì lại có tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Nghe khá giống tiếng xe của Sunny, nhưng lần này, đây không phải là xe hỏng.

Gì vậy nhỉ? Kiyo mở toang cửa ra.

Đúng là cậu ta thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro