Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã đến cuối năm, đã ba mươi mốt tháng mười hai rồi sao? Lúc này, tuyết đã rơi dày ngoài sân, và mọi người đang chuẩn bị cho một năm mới.

Cô Yuri tập hợp lại các bé, khi chúng còn đang chơi đùa với tuyết: "Các con, quay trở về lớp học thôi, cô có cái muốn nói".

Chúng nó vẫn mải mê với những cục bông trắng xóa.

"Các con không vào là không được ăn bánh dày đâu"

Chúng chỉ nghe thấy tiếng "bánh dày" thôi là đã chạy vào ngay rồi, ngoan ngoãn ngồi xuống, lắng tai nghe xem cô định nói gì.

Kiyo đang chơi lắp ráp với một đứa trẻ khác, nhưng cũng đang lắng nghe. Bây giờ cô Yuri mới nói:

"Chúng ta cần phải nấu xong bánh dày trước khi bắn pháo hoa. Trang trí phòng và ngoài sân chúng ta cũng làm xong hết từ hôm qua rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta cùng xuống nhà bếp nhé!"

Một đứa trông hơi béo phàn nàn:

"Nhưng bọn em bây giờ mệt lắm cô ơi."

"Mệt đâu mà mệt. Nãy giờ vừa chạy ra kia cơ mà. Tối nay bánh nấu xong là các em sẽ được ăn đó, chịu không?"

Kiyo miễn cưỡng đứng dậy:
"Đi thì đi, sợ gì.. Mọi người đi thôi."

Chỉ cần Kiyo nói thế thôi, cả lớp đã đứng dậy luôn và đi theo cậu ta, mặc dù cậu không thích kiểu như vậy.

Khi ở nhà bếp, Yuri bê một cái nồi hấp và một mâm đầy bột đã được trộn với bột gạo và bột nếp và mấy lá chuối nhỏ cắt tròn:

"Thế này nhé, các em sẽ nặn bánh này thành hình tròn cho cô. Xong rồi thì đặt mỗi cái lên miếng lá chuối này. Tiếp theo các em từ từ đặt chúng lên chiếc nồi hấp này, cẩn thận kẻo bị bỏng đấy."

Tất cả ngồi xuống, bẽn lẽn cầm miếng bột lên, như thể chúng sợ sẽ làm nát bánh hoặc làm rơi, do muốn được ăn những chiếc bánh dày vừa dẻo dai, lại vừa thơm ngon, trong thời điểm cuối năm như thế này.

Còn Kiyo, tuy trước kia đã từng làm bánh một lần với mẹ rồi, giờ mới làm lại, nhưng sao cậu lại cảm thấy xa lạ? Không phải là vì lần đầu làm ở đây, mà là mẹ cậu - người đã từng dạy Kiyo làm bánh dày, giờ đã ra đi mãi mãi. Nếu theo cái nhìn của cậu, cậu chưa hiểu được hết sự mất mát gia đình, vì cậu còn nhỏ.

Quay trở lại với công việc nặn bánh, đến chiều tối thì đa số các bạn đều hoàn thành ít nhất năm cái, và những chiếc bánh đến từ những bàn tay bé nhỏ giờ nằm ngoan ngoãn trong chiếc nồi hấp. Bột bánh đã hết. Những làn khói từ chiếc bếp kia cứ tỏa đi khắp phòng, lơ lửng trong không gian. Ôi, hình ảnh chiếc bếp đang hấp bánh thôi cũng đã làm ta cứ nghĩ đến khói bếp lửa chờn vờn sương sớm, ở những vùng quê xa xôi..

Trong lúc bánh đang sôi, bọn trẻ con đã chạy tót ra ngoài kia để nghịch tuyết, lần này chúng không ném tuyết nữa, mà chúng đang tạo những hình hài màu trắng tinh rất kì lạ, nhiều khi người lớn cũng không hiểu nó là gì. Kiyo vừa bị một đứa lôi ra đấy chơi cùng bọn nó, có vẻ Kiyo cũng rất được các bạn tin yêu, nên nó được ưu ái giúp các bạn xây một nhân vật bằng tuyết thật hoàn chỉnh.

Kết quả ra sao? Chúng không ngờ Kiyo có thể đắp được nhân vật ấy thật chính xác, dù mới nhìn thấy nó thoáng qua trên TV. Cô Yuri mới bước ra khỏi nhà bếp, đập vào mắt cô là một hình hài bằng tuyết tinh xảo, cô còn không nghĩ đó là của một đứa năm tuổi làm, nên cô bỡ ngỡ hỏi:

"Ai..ai làm ra tác phẩm này vậy?"

Bọn trẻ, trừ Kiyo, reo lên: "Kiyo làm đấy ạ!"

"Con làm ra nó sao, Kiyo..?"

Cậu ngại ngùng đáp: "Vâng.."

"Con giỏi quá, Kiyo." - Yuri xoa đầu cậu và cậu được thưởng một cái bánh quy.

Ngưỡng mộ trước tài năng của Kiyo, cậu càng được các bạn tin tưởng hơn. Tuy không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý, cậu vẫn rất cảm thấy vui sướng.

Khi chúng đi ngủ rồi, cô Yuri nhìn lại đồng hồ. Còn ba mươi phút nữa. Và cô sẽ đợi thêm hai mươi đến hai mươi lăm phút nữa.

Mười phút trôi qua.

Mười lăm phút trôi qua.

Hai mươi... hai mốt, hai mươi hai..

Ba phút sau, cô gọi các bạn dậy:

"Dậy đi các con, sắp đến giờ rồi."

Mấy đứa từ từ ngồi dậy một cách uể oải. Lúc chúng đi rửa mặt về thì bánh dày đã sẵn sàng.

Cô phát mỗi đứa một cái, chúng đều ngồi trước cửa, miệng nhồm nhoàm chiếc bánh dẻo dai.

Có những đứa trông rất tình cảm, tựa vai nhau chia sẻ cho nhau những chiếc bánh. Ôi, một quang cảnh thật ấm cúng bất chấp cả trời lạnh, và đó là cái ấm của những đứa trẻ không cha không mẹ, dù thiếu đi sự che chở của cha mẹ nhưng chúng không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì ngày nào cũng có nhau.

Rồi, pháo hoa đã được bắn. Tiếng không to lắm vì khu vực này đã đủ xa rồi, và mọi người vẫn có thể xem được. Tuyết ngừng rơi. Thay vào đó là những tia sáng bay lên bầu trời, nở những bông hoa sặc sỡ đủ màu, không chỉ là hoa, mà còn có cả những vòng tròn, ngôi sao và thậm chí là một con cá. Tiếng lộp bộp trên bầu trời quang đãng ấy nghe thật vui tai, ở khoảng cách này thôi.

"Đẹp quá cô ơi!" - Một cậu bé thốt lên.

"Lâu rồi con mới thấy pháo hoa." - Một cậu khác cũng nói.

Kiyo ngước nhìn khoảng trời đang đầy màu sắc lung linh, tuy không nói gì nhưng cậu thấy đơn giản là đẹp, đẹp thôi, cậu cũng không thể giải thích được cái đẹp của pháo hoa trên bầu trời; và hơn thế nữa, cũng rất khó diễn tả được một cảm xúc đang dâng trào trong Kiyo. Một cảm xúc mới mẻ đang xuất hiện đấy, và nó thường được hình thành khi một năm mới đã đến, và nó trong tim cậu.

Có lẽ các bạn cũng vậy, giờ đây họ như cùng chung một nhịp đập, cùng hướng mắt về khoảng trời tự do kia.

Cả nước nói chung và cô nhi viện này nói riêng, cùng tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới.

* * *

Một tháng sau, tuyết rơi ít dần. Cây vẫn trơ trụi khô rộc, chỉ trừ những chiếc lá kiên cố trụ lại trên cành.

Vào khi những cành cây còn vương vấn vài tấm lá, thì lớp của Kiyo nhận thêm một đứa trẻ mồ côi mới.

Một cô bé tóc đen dài đến vai, đội mũ vàng, mặc áo khoác đỏ, quần đen, đeo giày vàng. Nó vẫn còn lạ chỗ mới, nên nó dáo dác nhìn quanh.

Cô Yuri nắm tay đứa bé, nói:

"Các con, hôm nay chúng ta đón chào một bạn mới, tên bạn ấy là Tomoyo, cũng bằng tuổi các con đó. Làm quen và đối xử tốt với bạn đi nhé! Tomoyo, vào đi con."

Con bé lặng lẽ đi vào, bẽn lẽn nói:

"C- chào mọi người. Rất vui được làm quen, tớ.. tớ là Tomoyo. Mong mọi người giúp đỡ."

Trong khi chưa đứa nào kịp nói gì, thì Kiyo bỏ đồ chơi xuống, không cười, chìa tay ra nói:

"Chào cậu, tớ là Kiyo."

Tomoyo bắt tay:

"Chào cậu."

Yuri hài lòng mỉm cười, khẽ thở phào:

May mà nó nói đúng y như mình đã dạy...

Lúc Kiyo bỏ tay xuống, thì mấy đứa kia cũng bắt chước theo.

"Đừng làm theo tớ.." - Kiyo trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro