Có thể gọi tôi là Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà thì anh bắt tay vào bếp nấu ăn, còn cô thì chạy đi đâu anh cũng chả biết.

Sau gần 45 phút thì anh cũng xong,

˗Chị ơi! Cơm xong rồi.

˗Chị à!

˗Jangmi!!!

Anh lớn tiếng gọi cô vào ăn cơm, nhưng gọi mãi cũng không thấy cô trả lời. Anh đi vào phòng chỉ thấy bộ quần áo lúc nãy đi siêu thị bị quăng trên giường, lại gõ cửa nhà vệ sinh cũng không thấy động tĩnh, anh đi ra sân nhìn xung quanh cũng không thấy đâu.

˗Chị ta đi đâu rồi chứ!!!

Bỗng anh thấy bên hông nhà có một con đường nhỏ, anh liền đi dọc theo. Thì ra là đường ra sau nhà, và dẫn đến một vườn hoa hướng dương.

Trong vườn hoa hướng dương đấy, có một cô gái nhỏ mặc một chiếc đầm baby doll trắng, mái tóc đen dài xoăn nhẹ, nụ cười rạng rỡ trên môi, đang chơi đùa cùng một chú chó. Nhìn thấy khung cảnh ấy, anh bất chợt lặng người, chỉ im lặng nhìn ngắm cô từ xa, không muốn lên tiếng làm phá hủy đi khung cảnh tuyệt vời này. Cô cứ như một thiên thần, một thiên thần nhỏ rơi vào trái tim anh.

Bỗng nhiên Min nhìn thấy anh, lên tiếng sủa. Cô nhìn theo hướng của Min và thấy anh.

˗Sao lại xuống đây?_cô hơi bất ngờ khi anh xuống được đây.

˗Nấu cơm xong rồi._ anh gãi đầu.

˗Sao không gọi tôi mà xuống đây?

˗Có gọi nhưng chị không nghe nên đi tìm.

˗À! Lại đây.

˗????_ anh hơi khó hiểu, cô gọi anh lại đấy làm gì chứ.

˗Đi đường khác lên. Cậu muốn lên lại bằng cái đường bé xíu đấy à!

Anh cũng hiểu ra vấn đề mà đi lại. Thì ra ở phòng cô có một cánh cửa để đi ra đây,

˗Sao mà cậu có thể chui lọt vào cái đường chật hẹp đó với cái cơ thể này hay vậy?_ cô trêu.

˗Chui vào mới tìm được chị nè, đã nấu cho ăn, không biết phụ giúp còn chạy đi mất, gọi mãi không nghe._ anh nói thầm.

Nhưng cô đã nghe được lườm một cái. Rồi 2 người cũng ngồi vào được bàn ăn.

Tuy không phải những món ăn đắt tiền, nhưng cũng khá là thịnh soạn và đều là những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

˗Ăn đi. Không phải ai cũng được tôi nấu cho ăn đâu_ anh đưa cho cô bát cơm rồi nói.

˗Là cậu tự nguyện. Tôi đâu ép. Nhưng mà… sao cậu lại muốn nấu cho tôi vậy?._ đó là điều cô thắc mắc từ siêu thị đến giờ, tự nhiên cậu ta lại tốt như vậy.

˗Là chướng mắt._ cậu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, rồi nhìn cô trả lời.

˗Chướng mắt!!!_ cô bất ngờ, ai mượn cậu nhìn mà chướng mắt.

˗Với một người ăn uống lành mạnh như tôi, nhìn chị ăn uống như vậy thật sự không chịu nổi. Chị là tự phá hủy đi sức khỏe của mình đó!

Cô im lặng, sao tự nhiên có cảm giác bị ba mắng vậy nè.

˗Bình thường chị đều ăn như vậy?

˗Ở Seoul sẽ có quản lí, em ấy sẽ lo việc đó. Mà nè, cậu nói chuyện cứ như là ba tôi vậy đó!

˗Thay vì ba chị có thể gọi tôi là Daddy._ anh buông đũa, tay chóng cằm, nhướn chân mày nhìn cô nói.

˗Khụ khụ* cái gì cơ?_ cô nghe anh nói bất ngờ mà sặc cơm, cái tên này đúng là…

˗Sao thế? Không cần phải lo, đã là của Yoongi hyung thì tôi sẽ không đụng đến?

Cô nhìn anh, thì ra anh vẫn còn nhớ chuyện cô đùa tốt hôm qua.

2 người sau khi ăn xong, thì cùng nhau dọn xuống.

˗Cậu nấu rồi, để tôi rửa. Cậu đi theo tôi lại đây.

Nói rồi cô dẫn anh lại một căn phòng, lúc anh đi tham quan có thấy nhưng định vào thì cửa đã bị khóa nên không vào được. Anh nghĩ chắc là phòng thờ hay riêng tư gì đấy của cô nên cũng không tò mò. Bây giờ cô lại mở cho anh vào.

Thực ra phòng ấy là phòng thu âm, có đầy đủ các thiết bị làm nhạc hiện đại đắt tiền. Anh thật sự bất ngờ, căn nhà này lại có một căn phòng như thế này, chắc là của Yoongi hyung thiết kế.

˗Nơi này chỉ có tôi và Yoongi biết, những người thuê khác sẽ không vào được đây đâu. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ cần._ cô lên tiếng.

˗Phòng này của Yoongi hyung à?

˗Không hẳn. Nhưng đây là nơi mixtape đầu tiên của anh ấy ra đời.

˗Thật sao?_ Anh bất ngờ.

˗Ừm._cô dửng dưng trả lời.

Rồi cô tiến lại chiếc màn to lớn che hết bức tường phía sau kéo ra. Phía sau chiếc màn ấy là 1 tấm gương ngăn cách 2 phòng và bên kia là phòng tập nhảy, tuy không rộng lắm nhưng rất sáng sủa, hiện đại. Cô cứ đưa anh đến bất ngờ này đến bất ngờ khác.

˗Sao lại có phòng tập nhảy?_anh hơi thắc mắc.

˗Tại sao lại không?_ cô nhìn anh kì lạ.

˗Ý là Yoongi hyung không có đam mê với nhảy cho lắm.

˗Anh ấy thích hay không thì sao chứ, đây là nhà của tôi mà!

˗Nhưng chị là diễn viên.

˗Diễn viên thì không thể nhảy???

˗Ý tôi không phải vậy…_ anh hơi bối rối, tự nhiên cô lại nghiêm túc như vậy.

˗Cậu cứ tham quan đi, nếu có ý tưởng thì cứ vào đây làm việc, tôi đi rửa chén đây.

Nói rồi cô bước ra ngoài, để lại anh một mình trong phòng.

Anh đang trong phòng test máy thì bỗng bên ngoài truyền tới

*keng.

˗A ui ya.

Ừ thì cô rửa chén đã lỡ tay làm bể chén rồi…anh ngồi trong phòng chỉ biết lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro